[AllHung] Lê Quang Hùng Sao?~
Chap 3
Trần Đăng Dương
Cậu Hùng, mang cho tôi tập hợp đồng này xuống phòng pháp lý ngay //vừa dứt câu đã cắm cúi vào laptop//
Lê Quang Hùng
Vâng! //ôm đống giấy dày cộp//
Lê Quang Hùng
*Không biết tập này nặng bao nhiêu ký nữa, lưng tôi chắc gãy mất^^*
Trần Đăng Dương
//liếc lên, khóe môi khẽ nhếch// Cậu vẫn còn sức, đừng than thở trong đầu
Lê Quang Hùng
//khựng lại// Tôi… đâu có nói gì?
Trần Đăng Dương
Không cần nói, tôi biết //lạnh giọng, khiến Hùng nuốt nước bọt//
Hùng vừa ra khỏi phòng, Thành An xuất hiện từ hành lang, chống tay vào tường chặn đường
Đặng Thành An
Ơ kìa… cậu Hùng, đi đâu vội vậy? //nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Tôi phải mang hợp đồng xuống phòng pháp lý…
Đặng Thành An
Phòng pháp lý? Trùng hợp quá, tôi cũng định xuống đó
Đặng Thành An
Đưa cho tôi, tôi mang giúp cậu //chìa tay ra//
Lê Quang Hùng
Không… tôi tự làm được mà //lắc đầu, né sang một bên//
Đặng Thành An
//cúi sát xuống, giọng nhỏ lại// Cậu đúng là không biết tận dụng cơ hội nhỉ?
Đặng Thành An
Người khác mà thấy tôi đề nghị thế này, chắc vui lắm
Lê Quang Hùng
*Anh ta đang trêu mình sao?* //thầm gào trong đầu//
Đặng Thành An
Ừ, tôi đang trêu cậu đấy //nháy mắt//
Nhưng vừa lúc đó giọng Trần Minh Hiếu vang lên phía sau
Trần Minh Hiếu
Thành An, đừng bắt nạt nhân viên mới của Dương nữa
Trần Minh Hiếu
//bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn Hùng// Để tôi đưa cậu xuống, Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… không cần đâu ạ…
Trần Minh Hiếu
Có cần! //cắt ngang, nắm nhẹ cánh tay Hùng, khiến cậu ngẩn người//
Đặng Thành An
Ê, mày định giành người với tao à? //cười nhạt//
Trần Minh Hiếu
Không phải giành
Trần Minh Hiếu
Tao chỉ không thích cách mày làm Hùng căng thẳng //thản nhiên đáp//
Không khí đột nhiên chùng xuống, Hùng vội chen vào
Lê Quang Hùng
Tôi… tôi tự đi được! Hai anh đừng tranh nữa!
Xuống đến phòng pháp lý, Hùng chưa kịp thở phào thì gặp Quang Anh đang đứng đó ký giấy tờ
Nguyễn Quang Anh
Ồ, thư ký nhỏ đến rồi à?~ //cười tươi, khoác tay Hùng kéo lại gần//
Lê Quang Hùng
Ơ… khoan đã, tôi còn phải về phòng tổng giám đốc…
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn với tôi trước đã
Nguyễn Quang Anh
Tôi đặt bàn rồi, hủy thì phí lắm //kéo cậu ra cửa, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Thành An và Hiếu//
Lê Quang Hùng
//luống cuống// Tôi còn việc…
Nguyễn Quang Anh
Công việc thì có thể chờ, bữa ăn không thể
Nguyễn Quang Anh
Tôi chịu trách nhiệm nếu Dương mắng //nói tỉnh bơ, khiến Hùng không biết nên khóc hay cười//
Lê Quang Hùng
*Anh ta thật sự dám cãi cả tổng giám đốc sao?!*
Nguyễn Quang Anh
Đúng, tôi dám~ //cười càng rạng rỡ//
Tại nhà hàng sang trọng, Hùng ngồi cứng ngắc
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khi thấy Hùng cứ ôm khư khư chiếc cặp// Thư giãn đi, đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn cậu đâu
Lê Quang Hùng
Anh cứ hay nói mấy câu kỳ lạ…
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang đỏ mặt kìa~
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm nhìn cậu, giọng trêu ghẹo// Nhưng thế này đáng yêu thật~
Hùng đang định phản bác thì một bóng người xuất hiện ngay cạnh bàn
???
Ồ Quang Anh, tao có hẹn ở đây
Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng Đức Duy
Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám, vẻ mặt vừa lịch sự vừa… nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
À Duy… //đứng dậy bắt tay//
Nguyễn Quang Anh
Hẹn nào không biết?
Nguyễn Quang Anh
Hay là mày cũng muốn giành Hùng với tao?
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười nhẹ, nhìn sang Hùng// Chào em, Hùng
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể ngồi cùng được không?
Lê Quang Hùng
//lúng túng// À… tất nhiên ạ…
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống, ánh mắt không rời Hùng// Em mới vào làm mà đã bận rộn nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hết bị Dương kéo, lại đến Hiếu, Thành An, rồi Quang Anh…
Lê Quang Hùng
Anh… sao anh biết hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Vì tôi có mắt, và… nghe được suy nghĩ của em~ //nghiêng người, giọng trầm khàn đầy ám muội//
Lê Quang Hùng
//chết lặng// Lại nữa…
Hoàng Đức Duy
Tôi không làm gì em đâu //nói, tay đặt nhẹ lên tay Hùng khiến cậu giật mình//
Hoàng Đức Duy
Trừ khi em muốn~
Lê Quang Hùng
Anh… anh nói linh tinh gì vậy?!
Hoàng Đức Duy
Tôi nghiêm túc //vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chiếm hữu//
Quang Anh chống tay lên bàn, giọng lộ rõ sự khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Duy, tao đang ăn cùng Hùng
Nguyễn Quang Anh
Mày chen vào thế này… có vẻ không lịch sự
Hoàng Đức Duy
//thản nhiên// Vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng Hùng sẽ vui khi có thêm bạn đồng hành~
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần dùng cậu ấy làm cái cớ //nhìn thẳng Duy//
Lê Quang Hùng
//cắn môi// *Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà sao ngày nào cũng bị xoáy vào mấy tình huống kỳ cục thế này?!*
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy, khẽ cười// Em nghĩ đúng
Hoàng Đức Duy
Nhưng xin lỗi, Hùng, bây giờ em không thể yên ổn được nữa đâu
Trên đường về, Quang Anh lái xe mà không nói gì
Lê Quang Hùng
Anh… giận sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thích ai khác chạm vào em //trả lời thẳng thừng//
Lê Quang Hùng
//lúng túng// Anh nói gì kỳ vậy…
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ hiểu
Về đến nhà, Hùng lập tức ngã xuống ghế
Bùi Anh Tú
Ngày nào cũng trông như vừa chạy marathon vậy //đặt ly nước trước mặt em trai//
Lê Quang Hùng
Anh ơi, em không hiểu nổi mấy người ở công ty nữa
Lê Quang Hùng
Họ cứ… tranh nhau em, còn nói mấy câu lạ lắm
Bùi Anh Tú
//bật cười, xoa đầu Hùng// Có khi em dễ thương quá, người ta mới vậy thôi
Lê Quang Hùng
//thở dài// *Dễ thương đâu không thấy, chỉ thấy sắp loạn đến nơi*
Ở một góc thành phố, Dương nhận được tin nhắn từ Duy
Hoàng Đức Duy
✉️ Hùng rất đặc biệt
Hoàng Đức Duy
✉️ Đừng nghĩ anh là người duy nhất để mắt đến em ấy
Trần Đăng Dương
//bóp chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo// Được thôi, để xem ai mới là người cuối cùng giữ được Hùng!
Con T/g
Thì truyện của mình
Con T/g
Mặc dù là truyện chat
Con T/g
Nhưng sẽ có một chút tiểu thuyết
Con T/g
Mọi người có thể nhận ra ở cái cách mình cho nhân vật thoại
Con T/g
Nó hơi tiểu thuyết
Con T/g
Nên mọi người thông cảm 🫂
Con T/g
Tại nó ăn vô máu roi 😭
Comments
Trầm ai chính 😘🥰😍😱🤫☺️😌🤯
Vai🐦
2025-08-17
1