Một đêm nọ, khi hắn bước vào căn phòng, Seiko mỉm cười
Seiko Kazumi
Tôi đoán anh từng bị mẹ nhốt dưới hầm?
Ichiro lùi lại, sửng sốt
Seiko Kazumi
Anh ghét phụ nữ vì bị mẹ điều khiển?
Seiko Kazumi
Ichiro Suda
CÂM MỒM!?
Hắn gào lên, tát cô
Cái tát ấy so với thể lực của một người phụ nữ phải nói nó rất mạnh
Nhưng Seiko bật cười – một tiếng cười mảnh như dao lam
Ichiro nhận ra: cô còn bệnh hoạn hơn hắn
Trong ánh đèn lờ mờ, cô ả bắt đầu lẩm nhẩm
Seiko Kazumi
Sáu người phụ nữ, ba điểm chung, một mô thức lặp lại. Anh muốn biết ai là người đầu tiên không?
Cô nhìn hắn, đôi mắt long lanh như gương vỡ
Seiko Kazumi
Là mẹ anh
Seiko Kazumi
Ichiro Suda
Ichiro Suda đứng lặng. Một phút. Hai phút
Tay hắn cầm con dao gọt hoa quả mang vào cho Seiko Kazumi như một dạng “bẫy tâm lý nhẹ”
Nhưng giờ đây, lưỡi dao không còn nhắm vào cổ cô – mà hơi run nhẹ giữa những ngón tay hắn
Vì hắn vừa thấy điều quen thuộc – một ánh mắt như hắn từng thấy… trong gương
Ichiro Suda
Cô là… thứ quái gì vậy?
Ichiro Suda
Seiko ngửa cổ ra cười, tiếng cười vang vọng trong phòng giam như tiếng cắt giấy chậm rãi
Seiko Kazumi
Không phải anh định hỏi tôi là người hay ác quỷ sao?
Ichiro Suda
" Cô chắc chắn là một con quỷ độilốt người.. "
Seiko Kazumi
Sai rồi. Tôi là… bằng chứng sống cho thấy ác quỷ cũng biết đóng vai nạn nhân
Ichiro cười
Lần đầu tiên kể từ khi bắt cóc cô, hắn thật sự cười
Không phải vì vui – mà vì tuyệt vọng lẫn hưng phấn
Hắn biết mình đang đối mặt với một dạng lệch chuẩn chưa từng được phân loại. Không phải rối loạn nhân cách chống đối xã hội, không phải rối loạn phân ly thuần túy
Comments