[ĐN Naruto] Đường Mật Dẫn Dụ
3.
Nio Mireyo
/Nằm ngẩn ngơ/.
Bên ngoài khung cửa sổ gió đang khẽ khàng vui chơi với từng cành cây chiếc lá, chim hót từng điệu ngân vang còn nắng thì chiếu xuống ấm áp. Một chiều chủ nhật yên bình.
Em nằm trên giường nghĩ ngợi về câu trả lời, về 2 đoạn hình ảnh rời rạc mà em thấy, em thắc mắc người tên Mireyo là ai? Hai người kia là gì của Mireyo?
Cuối cùng, vì quá chán nản nên bật dậy xin được đi chơi quanh làng.
Nio Mireyo
Chị y tá ơi /giật nhẹ góc áo/.
Nio Mireyo
Em có thể đi chơi quanh đây được không?
NVP Nữ
1: Hửm, ừm..../suy nghĩ/.
NVP Nữ
1: Chắc là được đó.
NVP Nữ
1: Mà em nhớ phải về lại bệnh viện trước 4 giờ rưỡi nhé.
NVP Nữ
1: Được rồi, chị đi làm việc đây. Chúc em đi chơi vui vẻ.
Nio Mireyo
Vâng ạ, chúc chị làm việc tốt.
Nio Mireyo
/Nhìn ngó xung quanh/.
Nio Mireyo
" Nhộn nhịp đó chứ".
Nio Mireyo
"Mà không biết công viên ở đâu ta".
Sau một lúc tìm kiếm em đã mò ra đến công viên của làng.
Nio Mireyo
Nhìn chán chán ta /thì thầm/.
Nio Mireyo
Thôi khỏi, đi chỗ khác.
Em có một tính rất lạ, dù là công việc gì mà em cố gắng làm cho bằng được nếu nó không như kì vọng, em sẵn sàng bỏ nó đi chẳng tiếc công sức của mình.
Rất kì lạ, nhưng vì nó là một phần của em nên em không bỏ được.
Nio Mireyo
"Ừ thì được hít thở không khí trong lành, nhưng mà giờ chán quá".
NVP Nam
1: Tôi không phải quái vật mà /hét toáng/.
Nio Mireyo
Cái gì vậy trời?
Đang dạo quanh bình thường lại nghe có tiếng xô xát, với bản chất tò mò không thể thiếu của loài người, em lén lút ghé vào nơi hẻm nhỏ, xem xem chuyện gì đang xảy ra.
Và quả là có xô xát, 1 nhóm bọn trẻ con tay lăm le cục đá chọi vào 1 cậu bé tóc vàng với ria mèo trên mặt.
Nio Mireyo
"Ú ù, bắt nạt hả?"
Nio Mireyo
/Lén lút quan sát/.
NVP Nam
2: Mày đừng có xạo, mọi người ai cũng bảo mày là quái vật hết.
NVP Nam
1: Tôi không có mà /đáp trả/.
Nio Mireyo
"Nhìn mặt vậy mà là quái vật hả?"
Trong khi em mải suy nghĩ, cậu bé tóc vàng kia đã chạy vọt ra đến ngoài hẻm rồi biến mất.
Nio Mireyo
"Haiz, rốt cuộc thì hôm nay cũng khá là ổn đó chứ, về viện thôi".
Em rảo bước thong thả về bệnh viện mà không biết có một người nào đó đang quan sát em từ xa.
Một cái nhìn suy tính, soi mói, đầy nghi ngờ.
Comments