HỢP ĐỒNG SỦNG EM ( DomicMasterD) ( DuongHung)(0097)(BongPhone)
CHAP 2 : TRẦN TỔNG CŨNG CẦN VỢ
Nguyễn Trường Sinh
// đặt hồ sơ lên bàn // Cưới vợ đi Dương
Nguyễn Trường Sinh
Bố mẹ mày già yếu rồi
Nguyễn Trường Sinh
Không chống nổi tới lúc có cháu đâu con ạ
Trần Đăng Dương
Là em Phone thì con lấy
Trần Đăng Dương
Không thì thôi
Nguyễn Trường Sinh
10 năm rồi ấy Dương
Nguyễn Trường Sinh
Mình bớt simp lỏ đi
Nguyễn Trường Sinh
Khéo giờ Phone nó có một đàn con rồi
Trần Đăng Dương
Ba cứ linh tinh
Nguyễn Trường Sinh
Phone nó men vậy mà
Nguyễn Trường Sinh
Hồi đó bế được cả con
Trần Đăng Dương
Cái đó xưa rồi
Trần Đăng Dương
Giờ tự tin Trần Tổng này bế được Phone
Đúng lúc ấy , tiếng gọi của Quang Trung - một người bạn cũ mới chuyển đến bên cạnh biệt thự nhà Trần vang lên
Trần Quang Trung
// gọi lớn // Anh Tú ơiiiiii
Trần Quang Trung
Xong chưa để đi
Bùi Anh Tú
// chạy ra kéo Trung vào nhà // Xong rồi , xong rồi, vào xem xem anh đeo cái này hợp không
Bùi Anh Tú
Dương ra cửa chuẩn bị chở ba đi Shopping với chú Trung nhanh
Trần Đăng Dương
// cầm chìa khóa ô tô //
Ánh chiều chiếu qua những tán cây, phản chiếu lên thân xe Bentley đen sang trọng đang đậu im lặng trước cổng biệt thự nhà họ Dương. Dương đứng bên hông xe, một tay đút túi, tay còn lại xoay nhẹ chìa khóa xe trong lòng bàn tay. Chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay ánh lên sắc lạnh, càng khiến dáng đứng của anh thêm phần quyền lực. Khuôn mặt anh lạnh lùng như thường ngày, biểu cảm không một gợn sóng — nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra, đuôi mắt đang hơi giật giật… vì căng thẳng.
Cửa biệt thự mở ra, Trung và anh Tú sóng bước đi ra sân.Cả hai đều ăn mặc giản dị: áo thun trơn, quần kaki, giày sneaker trắng, không đồ hiệu phô trương, không phụ kiện rườm rà. Nhưng khí chất lại nổi bật một cách khó lý giải — kiểu ung dung, tự tại, từng bước chân đều như có lực hút ánh nhìn. Một người là ba nhỏ của Hùng, một người là ba nhỏ của Dương. Hai người đi bên nhau như thể chưa từng cần ai “che mưa chắn gió”, bởi chính họ đã là gió lớn.
Trần Đăng Dương
Ba, Chú , xe xong rồi ạ // mở cửa xe //
Trần Quang Trung
Cảm ơn Dương nhá , ngoan thế // vào xe //
Bùi Anh Tú
Lát đi thì xách đồ hộ ba nhé , mua ít đồ lặt vặt thôi, không nhiều đâu// lên xe //
Trần Đăng Dương
Dạ // đóng cửa xe + đi lên phía ghế lái //
Chỉ trong vòng 15 phút , xe của Dương đã đỗ trong bãi gửi xe tại TTTM Bone
Tại trung tâm thương mại cao cấp giữa lòng thành phố, Dương – chủ tịch tập đoàn Domic, người từng một mình thương lượng với các tập đoàn quốc tế – giờ đang lầm lũi phía sau hai người đàn ông giản dị… với hai tay đầy túi xách.
Túi lớn, túi nhỏ, túi siêu thị, túi mỹ phẩm, túi giày – cái gì cũng có, cái gì cũng... nặng.
Bùi Anh Tú
Dương, đừng có để hộp trà bên dưới túi giày , nó nát đấy , đặt lên trên đi
Bùi Anh Tú
Với lại cầm hộ ba cái túi vòng này với, ba đi chọn kính
Trần Quang Trung
Dương cầm hộ chú cái túi , chú chọn mắt kính // đưa túi kẹo gấu trúc cho Dương//
Dương ngoan ngoãn gật đầu, không than nửa câu, tay lại xách thêm hai túi mới. Nhưng khóe môi giật nhẹ, cằm siết lại, mắt nhìn thẳng phía trước như thể đang cố gắng… thoát xác.
Một vài người nhận ra anh thì sửng sốt, thầm thì với nhau
NPC
65: Ê , chủ tịch Trần Đăng Dương kìa
NPC
09:Trời ơi, nhìn ảnh cầm túi xách hàng khuyến mãi mà tôi không dám tin…
NPC
87:Có phải chủ tịch Dương không? Người lạnh lùng trên tạp chí Forbes đấy!
NPC
76: Hình như chính là anh ấy đấy
NPC
87: Anh ấy là Tổng tài mà vẫn phải đi lao động à
NPC
95: Đẹp trai quá đi!!!!!
Dương nghe thấy hết. Anh vẫn im lặng bước theo, lưng thẳng, túi xách lỉnh kỉnh như cây di động. Vẻ mặt bình thản như thể... đây là công việc chính thức.
Chỉ có điều, mỗi khi Trung hay anh Tú quay lại, ánh mắt Dương lập tức mềm đi. Bất lực có, mệt mỏi có, nhưng vẫn là sự kiên nhẫn không oán thán. Dù là chủ tịch quyền uy đến mấy, thì trước mặt người thân, anh vẫn là cậu con trai ngoan, không nỡ để ba nhỏ phải xách một chiếc túi nào.
Trần Quang Trung
// gọi điện cho Hùng //
Lê Quang Hùng
// đang ngồi ăn bánh thì giật mình nghe điện thoại // Má gọi gì con vậy
Trần Quang Trung
Phone , má mua kẹo gấu cho con nè , con thích hong ? // giơ bịch kẹo trước camera//
Lê Quang Hùng
// sáng mắt // thiệt hông má ? Lát con về liền , con làm nốt cái hợp đồng đã
Bùi Anh Tú
Lát về thẳng biệt thự Trần gia luôn nhé // nháy mắt với Hùng //
Lê Quang Hùng
Ơ , Trần phu nhân ạ , con chào bác // lễ phép //
Bùi Anh Tú
Con cứ gọi là bác Tú thôi , khách sao làm gì
Trần Quang Trung
Vậy nha , lát về thẳng Trần gia nhé// cúp máy //
Trần Đăng Dương
Chú Trung , con chú tên gọi là Phone ạ ?
Trần Quang Trung
Con chú tên là Lê Quang Hùng cơ, biệt danh mới là Phone
Trần Đăng Dương
* là ẻm thiệt kìa * Chú Trung này
Trần Quang Trung
Con cứ nói đi
Bùi Anh Tú
À, con em 20 đúng không?
Trần Quang Trung
Vâng, thế mà nó còn chưa có mảnh tình nào vắt vai cơ
Trần Quang Trung
Mà Phone nhà em dạo này bướng lắm , ai mà đến hỏi cưới phát em gả luôn
Bùi Anh Tú
// liếc mắt nhìn Dương // thế à , thằng Dương nhà anh cũng thế , 24 rồi mà không chịu lấy vợ lấy chồng gì cả
Trần Đăng Dương
// hiểu ý // Con chưa muốn kết hôn thôi
Bùi Anh Tú
Thế khả năng nhà mình kết thông gia là hợp lí
Trần Quang Trung
Ừm// do dự //
Trần Đăng Dương
Thôi , con không đồng ý đâu , chưa biết mặt đã kết thông gia, nhỡ đâu cái em Hùng gì đó không đúng gu con thì sao * đồng ý , đồng ý , đồng ý *
Trần Quang Trung
Sời , kết thông gia luôn chứ sợ gì. Nói cho con biết , con bác hơi bị xinh trai đấy // chốt ngay lập tức //
Bùi Anh Tú
Cứ chốt vậy đi nhá // kéo Trung đi //
Trần Đăng Dương
// cười phớ lớ // há há , mình sắp được làm chồng em Phone rồi
Dưới bãi đỗ xe tầng hầm, Dương – vị chủ tịch trẻ tuổi lẫm liệt thường ngày – hôm nay lại tay trái ôm túi giấy, tay phải xách hộp giày, bên hông vắt cả mấy cái túi hàng hiệu lấp lánh. Mỗi bước đi của anh phát ra tiếng "sột soạt" rất thiếu khí chất tổng tài, nhưng trên gương mặt lại là một nụ cười... cực kỳ mãn nguyện.
Phía trước, ba nhỏ nhà vợ và ba nhỏ nhà mình đang sóng vai bước ra xe, mỗi người tay không, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ về mẫu ví da mới mua, còn Dương thì hệt như cây treo đồ sống bám đuôi theo sau. Nhưng khác với những lần bị hành trong bất mãn, lần này… anh cười toe toét
Dương vừa xếp đống đồ vào cốp xe, vừa khẽ huýt sáo, lòng phơi phới đến kỳ lạ.Dương giờ chỉ muốn cười thành tiếng khi thành công trở thành chồng bé Phone.Cảm giác thắng lợi ngọt ngào này khiến cả người anh như được tiếp năng lượng. Dù hai vai đã mỏi rã rời, ngón tay tê rần vì dây túi siết, nhưng trái tim Dương lại nhẹ tênh như đang đi trên mây.
Chờ khi chú Trung và anh Tú đã ngồi yên trên xe, Dương mở cửa ghế lái, trước khi lên xe còn kín đáo hít sâu một hơi – hít cho đầy mùi thơm của chiến thắng, rồi mỉm cười cực kỳ dịu dàng
Trần Đăng Dương
*Về thôi, sắp có vợ rồi, xách mấy túi đồ này cũng xứng đáng!* // cười tủm tỉm //
Bone ( t/g)
Like tym chưa mấy vợ ơi
Bone ( t/g)
Like đi không Bone sẽ bú mỏ các bạn đó nha 😈😈😈😈😈😈
Comments