Thanh Mai Trúc Mã Cũng Chẳng Bằng Người Lạ?//All Boboiboy//
chap1
“_” hành động
//_// suy nghĩ
💢quạo/ tức
💦lo lắng
💧bất lực
❄️nạnh nùng 😈
Boi và Kay – đôi thanh mai trúc mã đúng chuẩn “hàng xóm quốc dân”, học cùng lớp từ tiểu học tới cấp 2. Cậu là ánh nắng nhỏ luôn rực rỡ, còn Kay là bóng tối trầm mặc nhưng luôn dang tay bảo vệ Boi.
Ai cũng nghĩ họ là định mệnh của nhau. Cho đến khi – Line, một nữ sinh chuyển trường mới, xuất hiện.
Line – nhẹ nhàng, yếu đuối, nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng đằng sau đôi mắt long lanh đó là những màn dựng chuyện đỉnh cao. Cô ta bắt đầu tiếp cận Kay, giả vờ yếu đuối, rồi nói Boi bắt nạt mình. Kay ban đầu còn ngờ vực, nhưng càng về sau, thái độ anh dần thay đổi…
Từ người từng xoa đầu Boi, anh trở thành kẻ chặn cậu lại nơi hành lang vắng, ép cậu dựa tường mà quát:
“Tại sao mày không biết yên thân vậy, hả ?!”
Có đọc hết k hay lướt zậy ta😒
Mặt trời ngày đầu năm học lớp 6 như muốn thiêu luôn cái đầu nhỏ của Boi. Cặp sau lưng nặng trịch, mồ hôi rịn từng giọt sau gáy, vậy mà cậu vẫn cứ chạy miết về phía cổng phụ – nơi cậu chắc chắn có một người đang chờ
Quả nhiên.
Vẫn là dáng người quen thuộc, cao hơn Boi gần một cái đầu, đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt như không có gì có thể khiến hắn hứng thú nổi
Boi
Kayyyy!!– “ la lên, vẫy tay như sắp rớt cả cặp xuống đất”
Kay liếc mắt sang. Ánh nhìn sắc lạnh, nhưng khoé môi hơi nhếch lên một cách tinh tế. Chỉ một chút thôi, đủ để Boi biết là ổng vẫn chịu khó đứng đây mỗi sáng vì mình
Boi
Huhu tại em quên áo khoác! Phải quay lại lấy… Mà anh cũng đứng nắng chờ chứ có về đâu!
Kay
Đi. Trễ giờ rồi”nhấc nhẹ quai cặp em”
Boi cười hớn hở chạy theo. Đôi giày thể thao trắng tinh nhảy nhót từng bước trên sân trường mới toanh. Mà không cần biết mới cỡ nào, chỉ cần có Kay đi bên, Boi thấy nơi đâu cũng là nhà
Vào lớp, đúng như nguyện ước:
Boi và Kay ngồi cạnh nhau.
Lúc điểm danh, tên “Kay” vừa đọc lên thì cậu đã “có mặt” giùm luôn rồi.
Tiết Toán đầu tiên, Boi chép bài lẹ như tia chớp rồi quay sang bày trò chọc Kay – từ lấy bút vẽ mặt anh đến giả vờ rớt thước để được cúi xuống chung
Boi
Ê… cười cái coi. Đừng lạnh vậy chứ
Kay
Im đi. Lo học”quay sang, đè nhẹ đầu Boi xuống bàn”
Nhưng ngay lúc đó, tay Kay khẽ đẩy chai nước lại gần cậu.
Boi mím môi cười. Cái lạnh của Kay… cậu quen rồi. Vì chỉ cậu mới thấy được cái dịu dàng ẩn sau đó
Comments
౨ৎᴀʀɪᴀsྀིྀི໒꒱
Dài quá nên đọc sơ sơ ấy mò=)))))))
2025-07-31
2
Ká_mặn💫✨
Trời trời viết mượt quá em ơi😭💗
2025-08-15
0
Ká_mặn💫✨
Tặng em 1 bông hoa nek💗
2025-08-15
0