Trên đỉnh núi đó... không có tên.
Chỉ có gió trắng như sương, và những bậc đá phủ rêu xanh mốc.
Tôi được đưa đến, nửa sống nửa chết, lưng gãy xương, tâm loạn thần.
Người đón tôi — một nữ nhân áo xám, luôn đeo mặt nạ, tay cầm chiếc dù giấy vẽ phượng hoàng tung cánh.
Cô không nói tên.
Mỗi ngày, tôi quỳ dưới thác, chịu nước siết vào lưng đến rách thịt.
Mỗi đêm, cô viết trận văn trên cát, bắt tôi nhẩm chú cho đến khi miệng bật máu.
Cô dạy tôi thu khí tức vào đan điền, xóa sạch dao động linh lực.
“Tu không phải để mạnh hơn người,” cô nói, “mà để không ai tìm thấy được ngươi nữa.”
Tôi từng thù hận.
Cô dùng Phong Cấm Tâm Chú, giam giận dữ của tôi vào một lưới khí.
“Tâm động thì sát ý sinh. Muốn sống sót, phải học vô tình.”
Mỗi bước tôi đi, cô đều biết.
Mỗi lần tôi lén xuống núi, cô đều xuất hiện trước tôi như đã đợi sẵn.
Tôi không biết cô là ai.
Chỉ biết... bên dưới lớp mặt nạ kia, là một ánh nhìn chưa từng tha thứ cho chính mình.
Ba năm.
Cô nhìn tôi lần cuối dưới gốc tùng, tôi lấy trong tay áo ra một viên ngọc bội thanh hàn, hình rồng uốn quanh — vật duy nhất tôi giữ từ quá khứ.
“Tôi không có gì ngoài thứ này,” tôi nói. “Nếu có một ngày... cô cần tôi, hãy mang nó đến.”
Cô không nhận bằng hai tay, chỉ nghiêng dù che nắng cho tôi, rồi để viên ngọc biến mất trong tay áo như chưa từng tồn tại.
Tôi tỉnh dậy trong khoang thuyền lạnh.
Trên bầu trời, sao đã lạ.
Không còn núi. Không còn tiếng sáo tre cô hay thổi bên bếp lửa. Không còn dù giấy, không còn một vết mực, một hương cỏ khô.
Chỉ còn lại tay tôi nắm chặt không khí.
Cô biến mất.
Không tung tích. Không phong thư. Không truyền âm phù.
Cả ký ức về ba năm đó... dường như cũng bị phong ấn.
Nhưng tôi biết mình không mộng.
Tôi vẫn vô thức niệm một câu chú...
...chính cô từng viết bằng máu mình, khi dạy tôi cách giấu linh căn khỏi những kẻ truy sát.
Comments