Mùi máu đỏ tươi tanh lan rộng ra khỏi khuôn miệng của người bị tai nạn sau khi tốt nghiệp đại học đó , nằm trên vũng máu loang ra khỏi người ấy , trong sự sợ hãi và các lời bàn bán của người đời , được gọi là dao hai lưỡi:
?strange?
Nhanh !! Gọi cấp cứu đi // đỡ //
?strange?
em học sinh gì ơi cố lên đi !
?strange?
Cố lên !!
?strange?
Em sắp được cứu rồi ! Nhanh lên
?strange?
1 : nhìn tội quá trời luôn ! Còn trẻ vậy mà chết oan ! Quá uổn quá uổn
?strange?
3 : ừ ! trẻ vậy mà chết như thế ! Tội quá trời !
?strange?
2 : tội quá !
___
Các lời nói của người đời tội cho cậu , giúp cậu , nhưng vốn dĩ người đó rất vui khi đã được chết mà ? Thế giới tàn nhẫn này làm gì mà có đất cho mội kẻ như cậu cơ chứ ?
~
🧠🗣️ : đã thành công kính hoạt - xuyên không
🧠🗣️ : xin cẩn thận ! Thân phận lần này là Nguyễn Ngọc Quý - kẻ vô danh ẩn nấu trong bộ truyện tên " hoa nở vào sáng hôm sau "
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
// tỉnh giấc //
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
?!
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
đây là đâu đây..?
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
Sao mình lại ở đây....
Nhìn quay căn phòng lớn trắng xoá này , mọi thứ được trang trí tạo nên vẻ đẹp cổ nhưng lại mang theo sự thao túng đáng sợ
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
?
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
đây là đâu ?
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
Mình nhớ là mình chết rồi mà ?
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
// đi ra khỏi giường //
đi loanh quanh nhìn mọi thứ như đây không phải phòng mình , cũng đúng , vì đây đâu phải phòng của chàng trai đó ? Cũng là phòng cậu nhưng không phải cậu hiện tại
Nguyễn Quốc Hận / Nguyễn Ngọc Quý/ jiro
// đi ra khỏi phòng//
Cậu đi đến cầu thang , từ từ đi xuống cẩn thận từng chút , như chỉ trật một chút là cũng đủ khiến cậu vô viện nằm thêm vài ngày :
Comments
....
đầu
2025-07-30
0