Chương 5 - Tỉnh Giữa Tàn Tro
Tác giả
Tuy người xem không gọi là quá nhiều nhưng được cái mn ủng hộ nhiều quá 😭🙌
Tác giả
Thế nên tôi sẽ ra chap tiếp.
Tác giả
Nay 7h30 mắc vô trường 1 là để nộp phiếu đăng ký phương án,2 là thông báo sơ bộ). Định nào về viết tiếp
Tác giả
Không biết có ai giống tôi không? tôi khá ít đi ra ngoài,giao tiếp càng không. Thuộc loại người sợ hãi đủ kiểu khi chuẩn bị làm gì đó,như nay qua trường chẳng hạn,nhưng khi đến rồi cảm giác sợ hãi lại vơi đi chút ít,tự nhủ " đi như này đôi khi cũng không quá tệ"
*Lưu ý:
"abc" -> nhắc lại,nhấn mạnh sự vật,việc hay thậm chí miêu tả gì đó
":abc"-> lời nói của một nhân vật
//abc// hoặc //a/b/c// -> hành động,cảm xúc
[abc] -> suy nghĩ
*abc* -> nói nhỏ
ABC -> nói lớn
*abc -> giải thích thuật ngữ
•abc• -> thơ
Obito:Anh ; Kakashi:Cậu
Nhìn bóng dáng cao ráo kia khuất dần,Kakashi mới bắt đầu thở dài,trở về căn nhà "thân thương"
Đứng trước căn nhà "tràn ngập hạnh phúc",hiện tại ánh lên màu u ám đến đáng sợ,cậu đứng trước cửa nhà thật lâu như thể bên trong là một cơn thịnh nộ đang chực chờ tuôn trào.
Hatake Kakashi
[Tối thế? không mở đèn à] //mò mẫn bật công tắc đèn//
Hatake Kakashi
Vẫn như mọi hôm nhỉ? //nhìn đống chai rỗng trước mặt//
Cậu ngập ngừng lát lâu rồi bước vào nhà (mới đứng ngoài). Chẳng mấy chốc mùi rượu nồng xộc thẳng vào khứu giác.Cậu nhăn mặt không phải vì mùi rượu mà là vì thứ gì đó chực trào lên từ trong lòng,không gọi tên được...dù bao lần vẫn vậy
Những chay rượu rỗng bị vứt tứ tung,rượu đổ tràn ra khắp nền nhà,loang thành từng vệt đậm nhòe. Mùi cồn bốc lên,quẩn quanh khắp căn phòng. Nó bám chi chít vào sàn,vào tường,mà len vào cả trí nhớ cậu - không biết bao lần
Ly vỡ dưới chân bàn,những mảnh thủy tinh vươn khắp nơi. Ghế lật,gối xộc xệch. Tất thảy không còn gì nguyên vẹn.
Cậu đứng lặng giữa mùi rượu lạnh tanh,nơi từng giọt từng giọt một chảy tí tách. Như không thấy,Kakashi nhắm mắt cho qua. Bước lên lầu rồi vào phòng cất đồ
Hatake Kakashi
Hôm nay có vẻ không có nhà,thôi kệ. Vậy cũng tốt
Hatake Kakashi
Có lẽ mấy gã kia cũng không đến. Xem như hôm nay là ngày may mắn đi
Bước vào phòng tắm,tiếng nước chảy dọc. Không biết vì sao,cậu chỉ đứng đó rất lâu. Cậu không động đậy. Thời gian trong căn phòng như ngừng lại - hoặc chỉ mình cậu bị mắc kẹt.
Mãi đến khi bàn chân bắt đầu tê lạnh,cậu mới giật mình quay ra,chẳng hiểu bản thân làm gì ở đó. Bỏ đi...để lại đằng sau khoảng lặng dài đến rợn người.
Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Mái tóc bạc vẫn còn đọng lại ít nước,vươn nhẹ xuống gò má
Cậu muốn ngủ - nhưng không thể ngủ
Không vì cà phê. Không vì tiếng xe cũng chả phải do cậu không ngủ mà là không thể ngủ..bởi những tàn tro - tàn tro của quá khứ..tàn tro của thực tại,luôn vây lấy cậu một cách điên cuồng nhất.
Cậu "tỉnh giữa tàn tro" - một đêm trắng - thức dậy giữa đống đổ nát trong tâm trí. Không còn gì. Chỉ còn cậu...lỗi lầm và những tàn tro còn vươn lại.
Tàn tro của một câu chuyện đã qua..của những cuộc sinh ly tử biệt,những cái chết...và những lần đánh mất chính mình...
Kakashi chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà lạnh toát
Giấc mơ ban sáng - một tàn tro. Vẫn không thôi ám lấy cậu. Đọng lại bây giờ chỉ là sự mệt mỏi bủa vây
Quay đầu nhìn sang đồng hồ được đặt gọn trên tủ
Hatake Kakashi
//mở hộp tủ// mình hết thuốc rồi
Hatake Kakashi
Chắc vẫn chưa về..tốt,mình sẽ đi mua vậy
Khoác áo lên,từng bước chân nặng nề vang lên giữa màn đêm. Hỏa Quốc vẫn như vậy - chói lòa và tỏa sáng,kiêu hãnh giữa bầu trời đêm đầy vì tinh tú.
Nhưng ánh sáng ấy chỉ là lớp vỏ. Bên trong,sự mục rỗng đã lan đến tận rễ
Quán bar chật cứng,những ả đàn bà phê pha vào cực lạc,tiếng cười nấc nghẹn của kẻ đang phê,mùi thuốc phiện lẫn mùi mồ hôi.
Những khu ổ chuột không còn lẩn trốn trong góc khuất mà vươn mình sống dậy giữa lòng thành phố xa hoa
Bạo lực,trộm cắp,cờ bạc,... tất cả luôn luôn xuất hiện,vẫn luôn ẩn mình,luôn len lỏi giữa dòng xã hội xô bồ này - chỉ là khi về đêm,nó hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.
Tất cả như những điều hiển nhiên.
"Ban ngày,Hỏa Quốc diễn.
Ban đêm,nó sống thật "
":Và có lẽ con người đó,cũng đang lẩn quẩn đâu đó trong những quán bar kia,hưởng thụ khoái lạc"
Rẽ vào con hẻm tối chỉ chập chờn vài ba ánh đèn còn sót lại.
Mùi hôi kinh tởm - một thứ nồng nặc giữa rượu rẻ tiền,thuốc phiện cháy dở và xác chuột phân hủy. Những gã say ngồi vẹo bên hè,mặt mũi đỏ chót,lờ đờ,gào rú rồi cúi người nôn thốc nôn tháo.
Xa hơn chút,vài bóng người gầy vật vã bên ống tiêm,ánh mắt đục ngầu. Thứ chất lỏng đục trong ống còn vươn vãi. Loạn thần.
Chuột chết nằm rải rác,trương phình khắp cống. Nếu là lần đầu đến đây có lẽ là không chịu được rồi.
*Trương phình: hiện tượng căn phồng lên bất thường
Kakashi bước qua từng đoạn đường như bước qua lòng ruột gan mục rỗng của thành phố. Mặt lạnh tanh
Cuối hẻm,một quầy thuốc nhỏ - tồi tàn. Không rõ có sạch hay không,chỉ đành thôi. Cậu không có nhiều tiền đến vậy,căn bản là chẳng đủ để mua lấy một loại thuốc nào đó ra hồn.
Dừng lại trước quầy,cậu như không muốn lên tiếng. Đến đây,chủ quầy từ bên trong mới chú ý,lên tiếng.
Chủ cửa hàng
Ái chà~ Kakashi đấy à? //tay châm lửa cho điếu thuốc rồi hít từng ngụm//
Chủ cửa hàng
Lâu quá không gặp. Sao hôm nay đến đây làm gì?
Hatake Kakashi
//Lấy tay quơ đi khói thuốc// Chậc- hết thuốc rồi. Cháu đến mua thêm
Chủ cửa hàng
Ra là vậy,nhưng ta nhớ cháu mua nhiều lắm mà.
Chủ cửa hàng
Lạm dụng quá cũng không tốt đâu
Hatake Kakashi
Chẳng phải chú vẫn bán dù biết nó sẽ không tốt đấy sao?
Chủ cửa hàng
Thôi khỏi đi. Trước tiên làm một điếu không? //Đưa bao thuốc ra trước mặt cậu//
Hatake Kakashi
Cháu đến mua thuốc thôi chứ không "chơi" thuốc //cười cợt//
Chủ cửa hàng
Rồi rồi,lâu lâu mới gặp mà chán quá đấy Kakashi //vội vô lấy thuốc//
Hatake Kakashi
Cháu tâm hơi đâu mấy thứ đó. Căn bản là giờ không có hứng
Chủ cửa hàng
À mà,cháu có nghe về cái tổ chức tên Akatsuki không?
Hatake Kakashi
Akatsuki? [hình như Konan có nhắc đến]
Chủ cửa hàng
Ôi trời. Cháu không biết à?
Hatake Kakashi
Cháu làm gì quan tâm mấy băng đảng ấy chứ [Cũng muốn nghe..]
Hatake Kakashi
Thế có gì hả chú?
Chủ cửa hàng
Không rõ nữa,đại loại bọn giặc đỏ ấy có hẹn đánh nhau ở đâu ấy. Nói chung khuyên cháu thấy thì né xa ra
Chủ cửa hàng
Nhiều khi tụi nó múc cháu luôn không chừng //hít ngụm khói//
Chủ cửa hàng
Nhất là dáng người nhỏ con như cháu đó.
Hatake Kakashi
Chú tỏng lo xa,cháu cần gì sợ bọn nó chứ? //lấy bịt đồ//
Rời khỏi con hẻm,cậu bước đi như một khoảng không vô định..không điểm dừng. Chả biết vì sao cậu lại nghĩ về cái băng đảng Akatsuki gì đó-
Hatake Kakashi
[Hình như tên đánh nhau trong căn tin bữa trước cũng nằm trong tổ chức đó phải không nhỉ? nhắc mới nhớ trường cũng có vài người tham gia tổ chức đó..]
Hatake Kakashi
[Mà chẳng ai lên tiếng-]
Tác giả
Chap này được viết từ hôm qua
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ,một ngày an lành a🌻
Comments
...
Tg giống tôi quá, thg tôi ngày chỉ ngồi ở nhà chs đt, ko ra ngoài tiếp xúc nhiều, tuy đang ở cái tuổi cần hoạt bát nhg chẳng muốn giao tiếp với ai. Thường ngày tôi chỉ ngồi 1 mình trong phòng, trong năm học thì ngồi học ngày đêm, trong hè thì ngồi xem đt hoặc mt. Thật ra tôi cũng chẳng có bạn bè, đến trường lúc nào cũng đi lại cho hết giờ ra chơi, lúc nào cũng cô đơn nên chẳng có tâm trạng gì
2025-08-02
1
...
Cảm ơn đã chúc nha, ko có ng nào chúc như tg đâu ☺️
2025-08-02
1
_Wilhelmina Lorelei_
:))) tôi thì chắc 50% giống nè. được cái ai bắt chuyện thì mới nói thôi. chứ không thì cũng ngồi nhìn người ta nói chuyện sợ người ta chơi theo nhóm hay người ta nhìn mình như nào🥲 1 năm ra khỏi nhà đi chơi chắc đếm trên đầu ngón tay vì 1 phần lười với ngại đi nữa.
2025-08-04
0