[KijayxKisa] Dấu Vết Không Lời...
# Nếu anh ngã, em sẽ không quay lưng
Kisa trở về căn hộ nhỏ, người lạnh run. Cậu không bật đèn, không thay áo, chỉ nằm dài trên giường, để hơi nước thấm vào chăn gối.
Căn phòng vốn nhỏ, nay càng lạnh hơn bởi mùi mưa lẫn Pheromone nhàn nhạt của Kijay vẫn còn vương lại trên áo khoác.
Cậu kéo chăn lên, cố ngủ.
Nhưng đến nửa đêm... sốt.
3 giờ sáng nhiệt độ tăng vọt. Đầu đau như bị búa bổ, ngực nghẹn lại
Cậu run cầm cập, cố với lấy điện thoại nhưng tay không còn sức.
Thế rồi... trong vô thức, Kisa gọi đúng một số - số duy nhất cậu không lưu tên nhưng vẫn thuộc lòng từng phím bấm.
Giọng bên kia vang lên - gấp gáp, lo lắng, chỉ cầm nghe hơi thở đã biết cậu không ổn.
Cánh cửa bật mở.
Gió lạnh tràn vào cùng với tiếng bước chân nặng nề
Kisa nằm bất tỉnh. Trán đỏ bừng. Người run lên từng hồi.
Kijay
Anh sốt hơn 39 độ...
Kijay khẽ nói, quỳ xuống bên giường
Anh không dám lay mạnh. Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lau mồ hôi, cõng, rồi cõng cả người cậu đến phòng tắm.
Nước ấm được xả ra.
Anh không cởi quần áo Kisa - chỉ giữ nguyên, nhẹ nhàng để cậu ngồi trong làn nước, áp một tay giữ đầu cậu dựa vào vai mình.
Kijay
Kisa, tỉnh đi... Là em đây.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và nhịp tim của một Alpha từng để lỡ quá nhiều điều.
Kisa tỉnh lại.
Đầu vẫn nặng, nhưng cơ thể đã đỡ hơn. Một mùi quen thuộc bao phủ cả căn hộ: mùi trà gừng, chào trắng, và... Kijay.
Cậu nhấc đầu dậy.
Bên cạnh giường, Kijay đang gật gù ngủ ngồi, hai mắt thâm quầng, vẫn mặc bộ quần áo từ tối qua.
Kijay mở mắt
Ánh nhìn không có sự buộc tội, không cả hy vọng.
Chỉ là một chút nhẹ nhàng vì người kia còn thở.
Kijay
Em không rời đi khi anh đang ốm
Kijay
Lần trước... em đã bỏ lỡ một sinh mệnh. Lần này... em không thể để mất thêm gì nữa
Kisa nhìn anh.
Giữa khoảng không im lặng ấy, quá nhiều điều không nói được nữa.
Kisa
Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu
Kisa
Tôi không chắc.. còn yêu cậu
Kijay
Em cũng không chắc mình còn xứng đáng
Kisa chống tay ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, để lộ vết bầm nhạt cũ bơi cổ - Không còn dấu đánh dấu, nhưng vẫn là vết tích của lần yêu đầu đời.
Kisa
Nhưng cảm ơn... vì đã đến đêm qua
Kijay không đáp.
Chỉ đưa tay lên, lần đầu tiên sau bao lâu, vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của Kisa.
Căn phòng nhỏ. Trời vẫn lạnh. Nhưng lần đầu tiên, không ai thấy cô đơn.
Comments
simp Minh Luân🎀❤️🔥
ê sao truyện hay z mà ít ng đọc v👾
2025-08-07
1