[Chu Tô]Nắng Cũng Không Đẹp Bằng Em
chap 4
Kim Liên
// bước xuống xe //
Chiếc xe sang chảnh được đậu ở đầu ngõ, một cô gái xinh đẹp bước xuống kéo theo chiếc vali màu hồng nhạt
Đa nữ
1.Cái Kim Liên nhà bà Tuy về rồi kìa
Đa nữ
2. Đúng là con gái tài giỏi, lên thành phố 2 năm đã giàu có như thế
Kim Liên
// thích thú trước lời khen của nhiều người //
Đa nam
Đám con trai: // nhòm ngó //
Đa nam
1. Lúc đi còn mặc mấy bộ tầm thường vậy mà về đã là đồ hiệu đắt tiền // cảm thán //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Chị ấy giỏi thật // hâm mộ //
Chu Chí Hâm [anh ]
“ toàn đồ fake”
Chu Chí Hâm [anh ]
// không thèm để tâm //
Chu Chí Hâm [anh ]
Về thôi // kéo cậu //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Chị Kim Liên mới lên thành phố 2 năm đã giàu có như vậy// hâm mộ//
Chu Chí Hâm [anh ]
“ nhìn quen quen”
Kim Liên
“ có lẽ là người vừa mới đến, đẹp thật”
Tô Tân Hạo [cậu ]
// Hầm cá //
Kim Liên
Ông Lưu ơi // gọi lớn //
Chu Chí Hâm [anh ]
Trưa rồi ai còn gọi , phiền chết đi được // mở cổng //
Kim Liên
“ nhà cậu bạn này ở đây sao, thì ra là cháu ông lưu”
Kim Liên
À, chị vừa mới về quê nên có chút quà mua cho cả làng, em cầm giúp chị nhé // đưa quà cho anh //
Chu Chí Hâm [anh ]
// nhận cho có //
Kim Liên
À, có thể cho chị xin wechat được không // cười tươi //
Kim Liên
Có việc gì cứ liên hệ, chị sẽ giúp hết lòng
Chu Chí Hâm [anh ]
Việc gì tôi cũng giải quyết được // đóng cổng //
Tô Tân Hạo [cậu ]
A, chị Kim Liên // chạy ra //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Hồi trước chị thích ăn cá lắm, nên em có làm cho chị nè // cười tươi đưa cho cô //
Kim Liên
À là hồi trước, từ khi lên thành phố chị không còn thích nữa // lời nói vừa châm biếm vừa khinh thường //
Tô Tân Hạo [cậu ]
À dạ // cười ngượng rụt tay lại //
Kim Liên
Chị có chút quà, là đồ trên thành phố, cho em // đưa cho cậu //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Dạ em cảm ơn ạ // cười tươi khi nhận được quà //
Kim Liên
// bơ cậu cười mỉm nhìn anh rồi quay đi //
Chu Chí Hâm [anh ]
Toàn là đồ rẻ tiền // để trên bàn //
Mấy món đồ này toàn là đồ chợ trên thành phố, anh nhìn qua cũng biết, có bao giờ những thứ này lại lọt vào tầm mắt của anh
Tô Tân Hạo [cậu ]
Là đồ trên thành phố đó, có mơ ước cũng không có được // bĩu môi //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Với lại bây giờ chị ấy đã là người thành phố, khắc hẳn với chúng ta
Chu Chí Hâm [anh ]
Tôi không phải người thành phố à?
Tô Tân Hạo [cậu ]
Anh nói gì cơ
Chuyện anh là người thành phố cậu hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ anh là người làng khác chuyển qua
Chu Chí Hâm [anh ]
“ cô gái này quen thật, hình như là thấy qua ở đâu rồi”
Chu Chí Hâm [anh ]
// cố nhớ //
Chu Chí Hâm [anh ]
“ hình như là…trong quán bad”
Chu Chí Hâm [anh ]
// nhíu mày //
Hồi vài tháng trước còn trên thành phố, anh cùng đám bạn vào bad thuê phòng vip, những con người này chẳng hứng thú với mấy nhân viên phục vụ đâu , anh chỉ vô tình thấy cô ta lướt qua cửa phòng mình tay cầm ly rượu đỏ, quần áo thiếu vải, ôm người đàn ông khác. Đây cũng chẳng phải lần đầu, cô ta chỉ giống như bao nhân viên mà anh từng thấy, trả đáng lọt vào mắt
Tô Tân Hạo [cậu ]
Anh ngồi nãy giờ trả nói gì thế
Chu Chí Hâm [anh ]
Lo mà nấu đi, đói rồi
Tô Tân Hạo [cậu ]
Hừ, không làm mà đòi có ăn // dục bếp //
Chu Chí Hâm [anh ]
Ngồi trong nhà cũng nóng,ra đây còn nóng hơn
Chu Chí Hâm [anh ]
Sao nhóc chịu được thế
Tô Tân Hạo [cậu ]
Quen rồi mà
Tô Tân Hạo [cậu ]
Bộ làng trước kia anh ở, mát lắm hả
Chu Chí Hâm [anh ]
Trước khi chuyển về đây tôi có ở cái làng nào đâu
Tô Tân Hạo [cậu ]
Trả nhẽ anh sống trên núi
Chu Chí Hâm [anh ]
// đơ luôn //
Ông Lưu
// thu gọn lá thuốc đã phơi khô //
Ông Lưu
Tiểu Tô cái này là thuốc cho bà con // đưa cho cậu //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Con xin, đợt nào lấy lương con trả sau ạ
Ông Lưu
Chữa bệnh là việc của ta, tiền thuốc lúc đầu trả là đủ rồi
Tô Tân Hạo [cậu ]
Dạ, con cảm ơn ông
Chu Chí Hâm [anh ]
Sôi rồi kìa
Tô Tân Hạo [cậu ]
// bắc xuống //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Nóng quá // khua tay //
Chu Chí Hâm [anh ]
Để nguội một tý rồi bắc xuống có sao đâu // nhìn thấy tay cậu đỏ //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Không phải anh kêu đói à // xoa //
Chu Chí Hâm [anh ]
// dúi tay cậu xuống nước lạnh //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Bà từ từ thôi // nhẹ nhàng đỡ bà dậy //
Tô Tân Hạo [cậu ]
Hôm nay có thêm ngô,nên cháo ngon lắm đó bà // múc một muỗng, thổi thổi đưa tới miệng bà //
Bà cậu
// nắm lấy tay cậu, anh mắt dịu dàng nhìn người cháu trước mắt //
Bà cậu
Tương lai cháu còn tươi sáng, lấy được học bổng trên thành phố là điều may mắn của người thôn quê chúng ta, đừng vì bà mà bỏ lỡ tương lai còn đang dang dở phía trước khụ khụ
Tô Tân Hạo [cậu ]
Cháu không ở đây thì ai chăm bà chứ // lo lắng vuốt lưng cho bà //
Bà cậu
Không phải gần nhà còn có ông Lưu sao // cười hiền //
Tô Tân Hạo [cậu ]
// thương bà //
Có những ước mơ đã chạm tay tới, nhưng cuối cùng lại nhường chỗ cho một mái hiên nghèo và tiếng ho của bà…
Comments