[Tokyo Revengers] Bản Sao Không Hoàn Hảo.
Cuộc hẹn hò với tội phạm
Chiều hôm đó, Eri không nói gì, chỉ đột ngột hỏi:
Matsuki Eri
Nếu em muốn đi đâu đó… không phải tiệm tiện lợi, anh có dẫn đi không?
Sanzu không nhìn cô, chỉ khẽ tặc lưỡi một cái:
Sanzu Haruchiyo
//cau mày//Tsk rảnh vậy?
Matsuki Eri
//lại gần anh//Ừ. Vì tối nay không có ai rượt tụi mình cả.
Sanzu ngồi vắt chân trên ghế đá, mắt dán vào điện thoại nhưng đầu nghiêng về phía cô:
Sanzu Haruchiyo
Mày thật sự thích mấy thứ dầu mỡ này?//cau mày//
Matsuki Eri
Thứ này rẻ, nóng, ngon, và không giết người. Em thích.
Anh bật cười khẽ – cười thật. Không có chút giả tạo nào.
Matsuki Eri
Anh chưa từng đi hẹn hò nhỉ?//quay sang hỏi.//
Sanzu Haruchiyo
Mày đang coi đây là hẹn hò?
Anh nhìn cô một lúc lâu. Rồi quay đi.
Tao không biết. Tao không có định nghĩa gì cho mấy thứ như vậy.
Cô im lặng. Gió thoảng qua, lạnh hơn bình thường. Eri rút trong túi ra một cộng thun nhỏ màu hồng đưa cho anh.
Matsuki Eri
Cột tóc lên đi, gió thổi làm nó rối quá rồi.
Sanzu Haruchiyo
Tao không cần.
Sanzu tròn mắt nhìn cô, rồi khẽ thở dài.
Anh đưa lưng về phía cô, để Eri tự cột tóc mình. Tay cô lóng ngóng, nhưng anh chẳng cản.
Khi xong, Eri khẽ vỗ vai anh:
Matsuki Eri
Xong. Giờ thì trông… ít đáng sợ hơn chút.
Sanzu ngẩng mặt lên trời, nói đủ to để cô nghe:
Sanzu Haruchiyo
Đừng có quen tao rồi mong tao dễ thương mãi. Tao vốn là thằng chẳng ra gì đâu.
Matsuki Eri
Em biết. Nhưng đâu phải cứ biết rồi là sẽ sợ…//khẽ nói//
Anh ngoái đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đường le lói hắt lên gương mặt Sanzu – và Eri có thể thề rằng cô nhìn thấy điều gì đó… gần giống với dịu dàng.
Cách đó vài con phố, Ran đứng dựa vào lan can tầng cao của một căn hộ bỏ hoang. Ống nhòm trong tay hắn lia theo từng chuyển động của Sanzu. Rin đang dựa lưng vào tường, nhai kẹo cao su.
Haitani Ran
Vẫn còn nhẹ nhàng thế này… thì chưa đáng lo.
Haitani Rindou
Không đâu. Chính mấy thứ nhẹ nhàng kiểu đó… mới đáng sợ nhất.
Comments