[W Đệ Đệ] Người Vợ Trên Giấy
#2
Nàng uống hết cốc nước, cổ họng dễ chịu hơn một chút. Nàng đặt cốc xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bàn tay Cô vẫn đang đặt lên đầu gối Nàng, như sợ Nàng ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị… đã ở đây cả đêm thật sao?
Giọng Nàng thì thầm, đầy hoài nghi lẫn cảm kích
Cô khẽ gật đầu, tránh ánh mắt Nàng, giọng trầm xuống
Vương Dịch_Cô
Không phải em đã nói… Dù là vợ chồng trên giấy, thì ít nhất tôi cũng phải có trách nhiệm khi em bệnh sao?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*sờ trán Cô*
Vương Dịch_Cô
*đỏ mặt, đẩy nhẹ Nàng ra* Em...em làm gì vậy
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Nhiệt độ bình thường mà ta, có bị sốt hay gì đâu
Vương Dịch_Cô
Ý em là sao?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Đột nhiên thấy chị thay đổi thôi. Chị không lạnh nữa, còn xưng"em" *cười*
Nàng mỉm cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy… lại khiến tim Cô nhói lên.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Mà cũng cảm ơn....vì đã nhớ lời em nói
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Gió ngoài cửa sổ thổi qua rèm, mang theo mùi nắng sớm nhẹ tênh
Cô đứng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
Vương Dịch_Cô
Em nghỉ ngơi đi. Trưa tôi bảo người mang cháo đến
Cô quay người định bước đi, nhưng một bàn tay yếu ớt đã níu lấy vạt áo Cô
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Ở lại thêm một chút… được không?*nhìn Cô*
Giọng Nàng nhẹ như hơi thở, nhưng khiến bước chân Cô khựng lại.
Cô đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ ngồi trở lại mép giường. Nàng vẫn còn yếu, hơi thở chưa đều, nhưng ánh mắt dịu hơn hẳn. Nàng ngước nhìn Cô — không còn là ánh mắt chỉ toàn thất vọng và tổn thương như trước nữa
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em xin lỗi, vì đã làm phiền chị
Cô lắc đầu, giọng trầm nhưng không còn lạnh
Vương Dịch_Cô
Đừng nói vậy. Là tôi… đã không làm tốt phần mình từ đầu
Nàng mỉm cười nhẹ, rồi nghiêng đầu dựa vào thành giường. Một thoáng im lặng, không gượng gạo, không xa cách, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực cả hai người.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị này...
Nàng gọi nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.
Cô đáp, mắt vẫn không rời khuôn mặt Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Nếu… em nói em muốn bắt đầu lại, chị...có đồng ý không?
Cô hơi sững người, như thể tim Cô vừa bị kéo căng rồi thả lỏng trong một nhịp. Cô nhìn Nàng — người con gái đã từng bị Cô làm tổn thương bởi sự thờ ơ, nay lại yếu ớt nhưng dịu dàng muốn cho họ một cơ hội
Cô gật đầu, khẽ khàng như một lời thề
Vương Dịch_Cô
Từ ngày hôm nay, tôi sẽ học cách yêu em… không vì trách nhiệm, mà vì chính em*ánh mắt kiên định nhìn Nàng*
Nàng bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng đẹp hơn tất cả những lần Nàng từng thấy.
Nắng mai len qua rèm cửa, rơi trên vai Nàng— lấp lánh như sợi chỉ nối hai trái tim lặng lẽ tìm lại nhau giữa cuộc hôn nhân tưởng chừng vô nghĩa.
Trưa hôm đó, cháo được mang đến tận phòng. Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cô thì đứng bên cạnh, tay cầm tô cháo nóng hổi, thoáng lưỡng lự.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Để em tự ăn được rồi…
Nàng nói, giọng vẫn còn khàn nhẹ
Cô cau mày, ngồi xuống ghế, múc một muỗng cháo rồi thổi nhẹ
Vương Dịch_Cô
Tay em còn yếu. Đừng cố
Nàng định từ chối tiếp, nhưng ánh mắt Cô lại không giống như ra lệnh như mọi khi, mà là chân thành, dịu dàng đến kỳ lạ
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị định đút cho em thật á?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*hỏi nhỏ, má hơi ửng hồng*
Cô thoáng khựng lại. Tai Cô… cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
Vương Dịch_Cô
Ờ… thì nếu em thấy phiền, tôi để lại đây…
Vương Dịch_Cô
*vội vàng đặt tô cháo lên bàn, đứng dậy như tìm đường lui*
Nhưng khi Cô xoay người, Nàng cười nhẹ, nắm lấy tay áo Cô lần nữa
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Không phiền đâu. Em… chỉ hơi ngại thôi
Cô quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn không phải vì một sự cố, mà là vì một sự cho phép, tự nguyện, thật lòng.
Cô ngồi lại, lần này không tránh né nữa. Cô múc cháo, thổi nhẹ như đang giữ gìn thứ gì đó rất mong manh.
Nàng mở miệng đón muỗng cháo, ánh mắt không còn trốn tránh. Mùi cháo nóng lan tỏa, tim cũng ấm lên theo.
Mỗi lần mắt chạm mắt là một lần cả hai ngượng ngùng quay đi. Nhưng không ai nói gì. Sự im lặng lúc này không còn lạnh lẽo mà là một kiểu rung động lặng lẽ, đang len vào từng hơi thở.
ω𝐢ɳ 💫
Mn đọc truyện vui vẻ
Comments