Tay Tố Ninh run rẩy cầm chung trà đang uống nửa chừng thì rớt xuống vỡ tan tành.
"Ngươi nói quân nước Đông Liêm đã chiếm được Nam Kỳ, còn... cònnn giết cả phụ hoàng của ta???"
Tiếng nói Tố Ninh như nghẹn lại không phát ra tiếng rõ ràng nữa. Tim nàng đau như cắt, càng đau hơn là chính phu quân nàng đã hạ lệnh sang bằng Nam Kỳ để đạp đường cho mục tiêu thống nhất thiên hạ. Nàng đau khổ đứng thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Từng ký ức hiện về như bóp nát trái tim đang tuyệt vọng của Tố Ninh. Nàng yêu hắn hơn tất cả, chấp nhận chọc giận phụ hoàng của nàng để thuyết phục cho nàng lấy hắn. Phụ hoàng nàng là người từng trải há có thể không biết bản tính vô tình của Lý Anh Thần sau này sẽ làm khổ công chúa mà ông ấy yêu thương. Nhưng cái ông không ngờ là sự vô tình ấy còn lớn hơn ông nghĩ, đó là sự tuyệt tình. Nàng thà bên hắn với gương mặt lạnh lùng suốt cuộc đời, còn hơn phải xa hắn mang theo nỗi tương tư. Nhưng giờ đây, chính sự ích kỷ của riêng mình, Tố Ninh lại đẩy cha mình vào con đường tử mạng. Nước mắt nàng tuôn rơi không biết đã bao nhiêu, chỉ thấy áo bào hoàng hậu hoa lệ đã ướt đẫm cả phần ngực, nơi có trái tim đau buốt bên trong đang nhói từng cơn.
“Ta sai rồi…sai thật rồi..!”
Tố Ninh thốt lên từng chữ như từng mũi kim đâm vào tận sâu tim nàng. Đối với hắn, mục tiêu thống nhất thiên hạ mới là lẽ sống của hắn. Để đổi lấy tham vọng to lớn đó, hắn tất phải đi trên con đường máu, giẫm lên xác chết mà tìm lấy vinh quang. Có lẽ hắn biết Tố Ninh yêu hắn đến nhường nào nhưng đó không phải là lý do để hắn có thể dừng lại tham vọng. Tố Ninh đang nấc nghẹn thì ngất đi trong vòng tay của Tuyết Ly. Cô ôm Tố Ninh vào lòng, gương mặt tuyệt luân không cảm xúc nhìn về nơi xa phía đất nước Nam Kỳ xa xôi. Ánh mắt cô xoẹt qua tia lạnh, hàng mi xanh đen khẽ rung nhẹ nheo lại khó dò thâm ý.
Tối đến, cô thay dạ y, đeo mạng che mặt mỏng màu đen, dù dạ y toàn màu đen nhưng cơ thể vẫn toát lên vẻ quyến rũ với thân hình cực chuẩn. Tay trái cầm đoản kiếm như Tuyết Ly mọi khi vẫn dùng, cô không quên mang thêm mấy lọ thuốc tự chế theo bên mình.
Theo như cốt truyện thì sau khi giết nhạc phụ đoạt giang sơn, Đông Liêm trở nên hùng mạnh, chiếm lĩnh toàn bộ 6 nước lân bang, bá chủ một phương.
Hiện tại là giai đoạn nữ chính đang chìm đắm trong đau khổ. Sau khi bế cung 1 năm thì Tố Ninh trở nên âm trầm, không màn thế sự, sống cuộc sống như người vô hồn. Nhưng Lý Anh Thần không buông tha, hắn cho người theo dõi, ép buộc Tố Ninh uống thuốc độc mãn tính để có thể khống chế nàng, để nàng không vì thù nước mất nhà tan mà tạo phản.
Nghe hệ thống thông báo nội dung thì mặt cô đỏ lên, đôi mắt đen xanh có hồng tâm sâu thẳm lạnh lùng hiện lên sát ý. Cô ghét nhất đàn ông, mà thể loại tra nam thì càng ghét không tả nổi. Cô theo thường lệ đến báo cáo mọi việc của Tố Ninh cho hắn. Bước tới gần trong tư thế quỳ nửa người, cô vén khăn che mặt xuống cổ hành lễ xong thì đứng dậy.
“Cô ta sao rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, Tố Ninh chỉ có đau thương quá độ, không màng ăn uống. Không có liên hệ với bất cứ người nào bên ngoài.”
“Sao trẫm không nhớ là có huấn luyện âm luật cho ngươi?”
“Đàn là thuộc hạ tự học, hát là bản năng!”
Hắn tiến đến một bước gần cô, ánh mắt âm lạnh đối diện cô như dò xét. Cô vẫn đứng yên nhìn lại thẳng vào mắt hắn. Giờ có mới có cơ hội nhìn rõ hắn như vậy. Đôi mắt hắn đen tuyền tựa như địa ngục tối tăm lạnh lẽo, gương mặt lạnh lùng, đường nét nam tính quyến rũ như yêu nghiệt. Hắn là người máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run rẩy hoặc có bình tĩnh đi nữa cũng thoáng tia khiếp sợ. Cô là người đầu tiên có thể đối diện hắn như đối diện một người xa lạ. Gương mặt nghiêm túc vô tình vẫn đứng đó mặc hắn dò xét.
“Đôi mắt người thật đẹp!”
Cô đột nhiên mỉm cười tuy ý vị nhẹ nhàng nhưng lại khuynh thành tuyệt luân. Hắn như không phản ứng kịp với thái độ của cô chợt quay mặt đi một cách nhanh chóng. Mảnh áo tung bay xoay theo người hắn vướng vào miếng ngọc trên người cô làm cô ngã nhào về phía trước.
[vướng miếng ngọc mà cũng té, ký chủ yếu như cọng búng từ bao giờ thế nhở?]
'Tiểu Tam! Để cho lão nương hành sự'
“Á!”
Theo phản xạ, khi nghe tiếng cô, hắn quay lại thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Thân thể mềm mại quyết rũ toát lên hương thơm mị hoặc của ngàn hoa say đắm lòng người. Mắt chạm mắt nhìn nhau thoáng phút chốc không gian như ngưng đọng. Làn da căng mịn trắng nõn nà ửng hồng, đôi mắt phượng đen xanh ở giữa tâm màu hồng nhạt, đôi mi đen dày chớp nhẹ, đôi môi mọng như cánh hoa mỏng đang e ấp. Cô giật mình đứng dậy đẩy hắn ra, một chân quỳ xuống đất một chân xổm lên, tay chống đầu gối.
“Hoàng thượng thứ tội”
Hắn chưa kịp thoát khỏi bần thần trong cảm giác tuyệt diệu khiến người trầm luân không dứt vừa rồi. Chớp chớp đôi mắt xoay người thật nhanh một lần nữa. Cảm giác vừa rồi thật lạ. Hắn đưa tay lên ngực mình rồi bước đi thẳng một nước không quay đầu lại. Cô nhếch mép cười nhẹ, đầu hơi cuối xuống che giấu đi nụ cười vừa rồi, rồi đứng dậy dùng khinh công phi lên bay về cung Ninh Hoa.
[Hảo cảm nam chính dành cho ký chủ là 20]
Vừa bay cô vừa nghe tiếng âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Nét mặt lạnh lùng không cảm xúc tiếp tục bay trong đêm.
Updated 75 Episodes
Comments
Đường Quân Tư
đừng bao giờ dùng tình cảm thật lòng vs người dc mệnh danh là hoàng đế, vì trong mắt hắn ái tình lun thua kém hoàng quền
2021-07-11
2
Phong Tầm
hay
2021-02-26
1
Staciana
haizzz vốn nghĩ của mình dài rồi còn có người dài hơn,núi cao quả nhiên còn có núi khác cao hơn,bái phục.
truyện này cung triều hoàng vị ,gần vua như gần hổ vậy, còn nữ 9 mưu mẹo nhanh trí và sắc đẹp của vĩ hồ hơn hết lại toát lên khí phách của loài chim Phượng Hoàng cao quý ....
2020-12-14
9