Chào Sếp! Em Đến Cua Anh Đây. (JimmySea-NutHong-WilliamEst)
Chương 4 — Gương mặt thiên thần.
Đến chiều, Mặt Trời đang dần lặng xuống sau các tòa nhà cao tầng, nhân viên gần như đã về hết vì đã hết giờ làm việc, chỉ còn JimmySea như thường lệ vẫn ở lại làm việc dù Jimmy đã cho phép cậu ra về từ lâu.
Jimmy Potiwihok_CEO
Tôi nói mà cậu không nghe hả?
Sea Tawinan_Thư ký CEO
Nhưng vẫn chưa xong mà!
Jimmy Potiwihok_CEO
Cậu nghe tôi nói coi!!
Sea Tawinan_Thư ký CEO
Không nghe! Tôi phải làm cho xong!
Jimmy Potiwihok_CEO
Sao mà... Cậu lì quá vậy hả?!
Sea Tawinan_Thư ký CEO
/mặc kệ, quay lại làm việc/
Jimmy Potiwihok_CEO
Chưa thấy ai ngộ đời như cậu đó.
/quay lại làm việc/
Jimmy Potiwihok_CEO
/nhớ ra gì đó/
À mà ngày mai—
Sea Tawinan_Thư ký CEO
/ngủ gục trên bàn làm việc/
Jimmy Potiwihok_CEO
Nói rồi mà không nghe, đến lúc quan trọng lại lăn ra ngủ thế này hả...
/bất lực/
Jimmy Potiwihok_CEO
/tới bàn của Sea/
Này?
/chọt chọt vai của Sea/
Jimmy Potiwihok_CEO
"Đm... Sao ngủ đúng lúc quan trọng vậy trời..."
Jimmy Potiwihok_CEO
/nhìn đồng hồ/
Cũng trễ rồi ha.
/nhìn sang cậu/
Jimmy Potiwihok_CEO
/một phát bế Sea lên/
Sea Tawinan_Thư ký CEO
/rúc gọn vào người anh/
Jimmy Potiwihok_CEO
"Dễ bế ghê."
/bế ra ngoài văn phòng/
Nut Thanat_Giám đốc marketing
/đi ngang qua với Hong/
Anh hai.
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/khựng lại, chắp tay/
Jimmy Potiwihok_CEO
Chào, về trễ vậy?
Nut Thanat_Giám đốc marketing
Còn vài chuyện phải làm nên về trễ
/nhìn Sea/
Cậu ta...?
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/nhìn theo/
Jimmy Potiwihok_CEO
Thư ký, sao hả?
Nut Thanat_Giám đốc marketing
Thư ký thôi mà cỡ đó hả?
/không ngờ/
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
"Thì ra người bế mày về hôm trước là Tổng Giám đốc, mày dám giấu anh em..."
Jimmy Potiwihok_CEO
/gật đầu/
Anh về trước.
Nut Thanat_Giám đốc marketing
/chắp tay/
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/chắp tay/
Jimmy Potiwihok_CEO
/bế Sea rời đi/
Nut Thanat_Giám đốc marketing
Đi thôi, Hong
/khoác vai cậu đi/
Trong lúc đó anh đã dùng đôi chân dài 1m8 của mình đi nhanh tới xe, bế thẳng Sea lên xe để cậu ngủ thoải mái, khẽ cười.
Jimmy Potiwihok_CEO
Ham ngủ.
/mở cửa rồi lên xe/
Jimmy Potiwihok_CEO
/khởi động xe chạy/
Xe chạy bon bon trên đường phố, xe chạy êm nên Sea đã ngủ một cách ngon giấc từ công ty tới ký túc.
Sau ba mươi phút lái xe, anh đã tới được cửa cổng ký túc mà Sea đang ở.
Anh bước xuống mở cửa ra rồi thuần thục bế Sea lên, những bước chân thoăn thoắt của anh chẳng mất nhiều thời gian mà đã tới trước cửa phòng ký túc.
Jimmy Potiwihok_CEO
Có ai không?
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/mở cửa, chắp tay/
Chào Tổng Giám đốc
Jimmy Potiwihok_CEO
Không cần thiết phải khó khăn làm gì, gọi tôi là Jimmy.
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
Vâng anh Jimmy
Jimmy Potiwihok_CEO
Tôi vào nhà được không?
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/gật đầu/
Được
Jimmy Potiwihok_CEO
/bước vào nhà, đặt Sea lên giường nằm/
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/nhìn theo/
Jimmy Potiwihok_CEO
/ngắm nghía một lúc/
Sea thường như vậy sao?
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
/thoáng ngạc nhiên/
Vâng?
Jimmy Potiwihok_CEO
Sea thường làm việc đến bỏ bê sức khỏe như vậy sao?
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
Vâng, khi còn đi học cậu ấy cũng rất hay như vậy
Hong Pichetpong_Thư ký riêng
Tôi và bạn của cậu ấy đã khuyên nhiều lần nhưng cậu ấy không nghe
Jimmy Potiwihok_CEO
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Lòng Jimmy lúc này như một bãi biển đã gợn sóng vào bờ liên hồi, nhưng Sea vẫn đang ngủ say như mặt hồ lặng yên, bình yên và thư giãn, không phòng thủ hay đanh đá, chỉ là một chàng trai trẻ bình thường nhưng có gương mặt như thiên thần khi ngủ.
Comments