Mỗi sáng đi học, Linh đều vô thức đảo mắt tìm anh trong sân trường. Anh không hay cười, nhưng lúc ngồi đọc sách dưới gốc cây, hay khi xoay trái bóng rổ bằng đầu ngón tay – mọi thứ ở anh đều có gì đó… cuốn hút đến kỳ lạ.
Trường mới, bạn mới, và cả một mối bận tâm mới.
Cuộc sống của Thục Linh dường như vừa bắt đầu một trang hoàn toàn khác – nơi có ánh nắng dịu nhẹ, có tiếng cười và… có ánh mắt của một người không thể không nhìn theo
Một tuần kể từ ngày nhập học, Thục Linh dần thấy thân quen với lớp mới. Mỗi sáng, cô đi học với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Những bài kiểm tra đầu năm không làm khó cô, nhưng… có một điều khiến cô không thể dứt khỏi suy nghĩ: Duy Khải.
Người con trai đó như một đường thẳng lạnh lùng, chưa một lần giao cắt với thế giới của cô. Nhưng Linh vẫn luôn lén quan sát anh, từ bàn học dãy bên kia hành lang tầng ba, từ sân trường lúc ra chơi, hay thậm chí… từ ban công thư viện
Chiều thứ Năm, trời nhiều mây, gió thổi nhè nhẹ. Linh lên thư viện mượn sách, định bụng tìm quyển văn học cổ điển để chuẩn bị cho tiết Ngữ văn tuần sau. Cô vòng ra ban công – nơi ít người lui tới – vừa muốn tranh thủ đọc mấy trang, vừa muốn tận hưởng chút yên tĩnh
Và rồi – giọng nói trầm thấp ấy vang lên phía sau lưng:
Duy Khải (na9)
Em hay trốn học ở đây à?
Linh giật mình quay lại. Là anh.
Duy Khải đang đứng cách cô vài bước, tay bỏ túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng ánh lên một tia thích thú. Ánh nắng cuối ngày vắt nghiêng qua vai anh, làm gương mặt càng thêm rõ nét – cằm góc cạnh, sống mũi thẳng và đôi mắt nhìn như thấy thấu tâm can người đối diện.
Thục Linh
Ơ… không… Em chỉ đọc sách thôi…
Duy Khải (na9)
Học lớp 11A5, có đúng không?
Thục Linh
Dạ, sao anh biết…
Duy Khải (na9)
Thấy em lần đầu ngoài sân. Trông lạc lõng lắm
Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên Linh thấy nụ cười của anh. Không lạnh lùng như lời đồn, chỉ là… không dễ thấy.
Cô không biết phải đáp lại sao. Trái tim trong ngực như đập sai nhịp, còn tâm trí thì đang tự hỏi: “Mình đang mơ à?”
Duy Khải (na9)
Em tên gì?
Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Linh.
Thục Linh
Thục Linh…
Duy Khải (na9)
Ừ...Thục Linh
Anh nhắc lại tên cô, chậm rãi và rõ ràng như thể muốn khắc vào trí nhớ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung vài trang sách trong tay Linh. Khải bước tới, khẽ giữ lấy sách giúp cô, ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô – chỉ một khoảnh khắc, mà tim Linh như muốn vỡ tung
Duy Khải (na9)
Lần sau trốn học nhớ chọn chỗ kín hơn. Anh đi ngang là thấy hết đó
Nói rồi, anh quay đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa kính thư viện. Còn Thục Linh – đứng như hoá đá, lòng dậy sóng như chưa từng có sóng.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy: có lẽ… thế giới này bắt đầu xoay quanh một người
Comments