Chap 1: Vô tình nhặt được
Kim Jisoo
/ che dù đi dạo /
Như thói quen mỗi khi làm việc ở công ty xong, tôi đều sẽ đi dạo phố khi mà trời đã dần dần tắt đi những ánh sáng tự nhiên của bầu trời
Kim Jisoo
/ giơ một tay ra hứng mưa cười nhẹ /
Tôi dạo qua hàng người đang đứng đợi đèn đỏ, những chiếc ô đủ màu sắc đang được bật ra như một cầu vồng đang hiện diện dưới những giọt mưa
Tầm mắt tôi có chút mờ, nhờ những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt, tiếng mưa lộp bộp trên dù như một tiếng vỗ tay nhỏ khiến tôi càng đắm chìm trong dòng người đang hối hả ấy.
Tôi vô tình thấy một cô gái đang co người ôm lấy chân mình, trên người là một bộ váy cưới trắng xoá làm bật lên màn đêm tăm tối hiện tại
Tôi vô thức bức đến dùng chiếc dù che đi những giọt mưa đang làm ướt đi thiên thần một mình ấy
Jennie Kim
/ ngửa lên giật mình lùi /
Kim Jisoo
Đừng sợ / cười / tôi chỉ thấy cô ngồi đây một mình nên mới tính đưa dù cho em
Jennie Kim
…/ cúi đầu chào /
Kim Jisoo
/ cười / trời mưa thế này, ngồi như vậy dễ cảm lắm đấy
Jennie Kim
/ làm ký hiệu / Không sao
Kim Jisoo
.. “ Khiếm khuyết ngôn ngữ?” À ừm tôi..không hiểu
Jennie Kim
/ lau mắt vội gật đầu /
Kim Jisoo
/ ngẩn lên nhìn quanh rồi nhẹ nhàng xoè tay /
Jennie Kim
/ nhìn tay nhìn lên /
Kim Jisoo
Tôi không làm hại em đâu, chúng ta qua quán mì đó trú mưa
Jennie Kim
…/ run rẩy ngồi dậy /
Tôi mới nhìn rõ đôi mắt của cô gái ấy đã sưng nhẹ, hóc mắt cũng đỏ. Tôi nhìn chiếc váy ấy quả thật là chiếc váy cưới nhưng hình như là đồ cũ, nó đã bị tàn thuốc làm cho cháy mất một góc
Kim Jisoo
/ cười / đi thôi.
Jennie Kim
/ vội quay đi /
Kim Jisoo
Ơ khoan đã / giữ cổ tay /
Jennie Kim
/ giật mình vùng vẫy /
Kim Jisoo
Này này bình tĩnh, bình tĩnh lại. Tôi không làm hại em đâu
Jennie Kim
/ mơ hồ ngất đi /
Kim Jisoo
Ủa?! Ơ nè / vội đỡ /
Tôi vội khuỵ xuống đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy, dù cho nước mưa rơi xuống vẫn không thể che giấu sự xinh đẹp của cô gái nhỏ ấy. Tôi lưỡng lự liền để cô ấy dựa vào góc cây
Kim Jisoo
/ săn tay áo liền cúi xuống, nắm hai cổ tay liền nhảy lên / ay
Tôi cõng được người sau liền thở phào, tôi nhặt chiếc dù đang nằm úp hứng những giọt mưa đêm.
Kim Jisoo
/ giũ nước rồi che dù đi /
Kim Jisoo
Phù, may mà cũng gần đấy không chắc chết
Kim Jisoo
/ đi vào liền đặt dù ướt vào rổ /
LaLisa Manobal
/ cầm vá múc canh đi từ bếp ra nhìn / Về rồi à? Ủa ai vậy?
Kim Jisoo
Về rồi / thay dép / em ấy ngất xỉu nên tao mới đem về
LaLisa Manobal
/ nhìn / Mày hết cái đem về à?
Kim Jisoo
Không sao không sao / đưa vào phòng /
LaLisa Manobal
Ôi trời nhà mà tưởng mái ấm không đấy
LaLisa Manobal
Xong nhớ ra ăn đấy / nói lớn /
Tôi đành để cô gái ấy trên giường và ủ ấm bằng chăn chỉ vì sợ cảm.
LaLisa Manobal
/ bưng đồ ăn ra /
Kim Jisoo
/ đi tới ngồi / nay bệnh viện không cho tăng ca à
LaLisa Manobal
Tăng ca 1 tuần rồi
LaLisa Manobal
/ ngồi xuống / mà mày đấy làm ơn đi dạo thì đừng tha thêm về gì nữa. Nhìn đi
Tôi liếc nhẹ 2 chú chó, 4 chú mèo liền cười ngượng
LaLisa Manobal
Hết biết ăn đi / đưa chén cơm /
Kim Jisoo
Cảm ơn mày / cầm ngồi ăn /
Đây là LaLisa Manobal, người bạn từ cấp ba của tôi tới giờ. Cô ấy là bác sĩ của khoa sản, chúng tôi đã ở cùng nhau từ khi học Đại Học. Cùng nhau bước đi trên ước mơ của nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn khi còn là sinh viên
LaLisa Manobal
Tính ngủ đây?
Kim Jisoo
/ leo lên ghế sofa ôm mèo / tức nhiên, tao đâu thể tuỳ tiện chiếm tiện nghi của người ta
LaLisa Manobal
Nghe cao cả quá. Thôi vào phòng tao ngủ đi
Kim Jisoo
Xuỳ tao ngủ đây cơ
LaLisa Manobal
Hết cách. Ngủ ngon
LaLisa Manobal
/ vào phòng /
Tôi nằm ở chiếc sofa màu kem cùng với chiếc chăn màu xám đã bạc màu.
Kim Jisoo
/ nhíu mày liền đi vào phòng xem /
Kim Jisoo
/ cười / cô tỉnh rồi?
Kim Jisoo
/ xem đồng hồ / còn thời gian, vậy đi tôi đưa cô đến đồn cảnh sát tìm người thân
Kim Jisoo
Đợi chút / qua phòng gõ cửa /
LaLisa Manobal
Trên bàn ấy
LaLisa Manobal
Khuya rồi đi đâu?
Kim Jisoo
À ừm đi đến đồn cảnh sát. Mày cứ ngủ đi
Kim Jisoo
/ đưa đầu vào cười / chúng ta đi thôi
Tôi lấy chìa khoá xe hơi của Lisa đi đằng trước, cô gái ấy cũng đi theo sau lưng, cả hai cùng nhau bước vào chiếc thang máy nhỏ
Kim Jisoo
/ nhìn / đừng sợ sẽ không sao đâu.
Jennie Kim
/ ngẩn lên gật nhẹ /
Tôi không biết vì sao cô gái nhỏ này lại nhìn tôi vậy. Tôi bước xuống hầm xe bấm nút
Kim Jisoo
/ nhìn theo / à thấy rồi / cười /
Jennie Kim
/ thả tay xuống /
Tôi đưa cô gái ấy đến đồn công an gần nhất, tôi chỉ mong là cô ấy có thể tìm lại người nhà
Kim Jisoo
/ cười / được rồi. Đi đi, sớm tìm người nhà
Jennie Kim
/ gỡ dây an toàn /
Jennie Kim
/ gật nhẹ lặng lẽ xuống xe /
Tôi về nhà cũng đã hai giờ sáng, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi chỉ vừa đổ người xuống nệm rồi thiếp đi mà không hay biết.
Tôi bị đánh thức bởi cơn đập cửa dồn dập, tôi chỉ mơ hồ ngồi dậy và ra cửa để mở
Cảnh sát
/ chào / chào cô, tôi là người của cơ quan an ninh quận Jongno Gu
Tôi bừng tỉnh liền lắp bắp
Kim Jisoo
Tôi làm gì sai hay phạm pháp sao?
Cảnh sát
Cô bình tĩnh. Chuyện là, cô gái lại đây
Jennie Kim
/ nhích lại gần /
Đây là câu chuyện được dựa vào Bộ Cô Dâu Câm của Douyin
Rất xin lỗi vì dạo gần đây ra chap nhưng lại xoá đi nhiều lần
Nhưng xin lỗi các bạn là vì sao chia tay ấy. Tác giả dường như không thể viết được nữa, tác giả đang cố gắng sửa chữa những cảm xúc đang lộn xộn
Nên kính mong mọi người có thể thông cảm cho tác giả
Tác giả cũng không dám chắc bản thân sẽ viết tiếp nữa hay không. Hay có lẽ đây là bộ cuối cùng của tác giả, chỉ mong mọi người thấu hiểu cho mình🙏🧎
Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian qua
Comments
yêu đka jennie
ơ bộ cuối luôn sao tg buồn thế
2025-07-31
0
YOY kim
mái ấm tình thương :)))
2025-07-31
0
YOY kim
đừng mà chị 😢
2025-07-31
0