Từ đầu buổi tiệc, ai cũng thấy lạ khi Đinh Trình Hâm – người vốn luôn ứng xử khéo léo và lịch sự – lại hoàn toàn tránh rượu. Ly nào cũng chỉ chạm môi, rồi khéo léo để xuống.
Quần chúng
Khách..: Đinh thiếu sao vậy? hôm này là ngày vui mà
Quần chúng
Khách: Hay là..
Đinh Trình Hâm (cậu)
Xin lỗi mọi người, nay tôi hơi mệt nên không uống được *cười xã giao*
Quần chúng
Khách..: uống một chút không sao đâu, nể mặt nhau chút đi Đinh thiếu
Đinh Trình Hâm (cậu)
Xin lỗi t-.. *bị cắt ngang*
Mã Gia Kỳ (anh)
Xin lỗi, em ấy không thể uống rượu, để tôi uống thay em ấy nhé *Đi đến ôm lấy eo cậu*
Khách khứa bàn này đều là người quen thời đi học của Mã Gia Kỳ, cả đám thoáng giật mình, thấy Mã thiếu gia cư xử như vậy, cũng không ai dám nói gì thêm.
Mã Gia Kỳ (anh)
Để anh uống giúp, em và con nhớ không được uống rượu nghe chưa? *nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhớ rồi, cảm ơn anh..*mím môi*
Xuyên suốt bữa tiếc, Mã Gia Kỳ đều thay Đinh Trình Hâm tiếp rượu đến khi say mèm, cậu liền xin phép mọi người đưa anh về
Cả hai trở về căn hộ riêng được chuẩn bị sẵn. Đinh Trình Hâm đỡ Gia Kỳ vào, cẩn thận tháo giày, gỡ áo vest ngoài, rồi đỡ anh nằm xuống chiếc giường tân hôn đỏ rực.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Haizz, người gì mà nặng vkl *lấy khăn ấm lau người giúp anh*
Cậu đang giúp anh thay đồ thì bỗng thấy anh thì thầm gì đấy liền cuối gần nghe xem
Mã Gia Kỳ (anh)
Đinh Trình Hâm anh yêu em... *thì thầm*
Đinh Trình Hâm (cậu)
*giật mình đỏ mặt*
Sau khi giúp Gia Kỳ lau mặt, thay áo rồi đắp chăn cẩn thận, Đinh Trình Hâm cũng không còn đủ sức chống chọi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cậu tắm sơ qua, thay bộ đồ ngủ mỏng nhẹ màu trắng kem, rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh.
Đinh Trình Hâm (cậu)
*xoay người nhìn anh*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cũng đẹp đó *nét vào lòng anh ngủ*
_____Sáng hôm sau____
___07:00___
Dù tối qua say xỉn mệt mỏi, Mã Gia Kỳ vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân
Mở mắt ra đã thấy bản thân đang ôm cậu, Đinh Trình Hâm còn đang ngủ say trong lòng anh
Mã Gia Kỳ (anh)
/Cuối cùng cũng có được em../ *hạnh phúc hôn nhẹ lên môi cậu*
Nằm ôm cậu một lát, anh cũng từ từ tách cậu ra để bản thân đi vscn, làm bữa sáng
_____10h sáng____
Đinh Trình Hâm (cậu)
*Tỉnh dậy*
Cậu nhìn khung cảnh xa lạ ngơ ngác một lúc rồi mới tỉnh táo lại, bản thân đã kết hôn và chuyển ra ngoài sống
Đinh Trình Hâm (cậu)
/Mã Gia Kỳ đâu rồi nhỉ..?/ *lật đật đi xuống nhà*
Từ cầu thang nhìn xuống bếp, cậu đã thấy dáng người quen thuộc ấy – Mã Gia Kỳ– đang mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tay xắn cao, loay hoay với nồi súp nghi ngút khói trên bếp
Đinh Trình Hâm (cậu)
*đờ đẫn*
Mã Gia Kỳ (anh)
*quay qua thậy cậu*
Mã Gia Kỳ (anh)
Dậy rồi à? *nhẹ giọng*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vâng..*bừng tỉnh*
Mã Gia Kỳ (anh)
Xuống đây ăn đi, anh nấu cháo trắng, lát em ăn với trứng muối nhé, dạ dày em yếu, hôm qua còn không ăn gì cả buổi...
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cảm ơn anh *cảm thấy ấm áp*
Mã Gia Kỳ (anh)
Được rồi mau xuống đây ngồi, ăn mau kẻo nguội *đi đến ẩm cậu xuống*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Anh làm gì vậy? *giật mình hoảng sợ*
Mã Gia Kỳ (anh)
Giúp em chút thôi *cười*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi không cần *đỏ mặt*
Mã Gia Kỳ (anh)
Lỡ em bé cần thì sao? *trêu chọc*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mới chưa được 1 tháng, em bé chưa có hình thành đâu.. *bĩu môi*
Chỉ mấy ngày tiếp xúc mà Đinh Trình Hâm không để ý bản thân đã ỷ lại vào Mã Gia Kỳ từ lúc nào.
Mã Gia Kỳ (anh)
Ở nhà ngoan nha, văn phòng anh có việc gấp nên anh phải đi xem *xoa đầu cậu*
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ừm
Mã Gia Kỳ (anh)
Tối anh về, khi nào đói nhớ hâm cháo lại ăn
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi 25 tuổi rồi không phải con nít đừng lắm lời vậy *khó hiểu*
Comments