[Rhycap] Nắm Tay Trùm Trường?!
#5. Bé Của Tao.
_________________________
Lại là một ngày mới ở trại.
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng ánh nắng len qua lớp vải lều khiến Hoàng Đức Duy lờ mờ tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, cựa người một chút... thì mới nhận ra bản thân đang bị siết chặt trong một vòng tay rắn chắc.
Hoàng Đức Duy
Ưm..//Duy lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh..
Người phía sau khẽ cựa, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng trầm ấm đến kỳ lạ:
Nguyễn Quang Anh
Gọi lại tao nghe coi.
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh..
Duy nói nhỏ, má nóng rực.
Nguyễn Quang Anh
Ừm,biết điều.
Quang Anh nới tay ra một chút, nhưng vẫn giữ cậu trong lòng như ôm một món đồ dễ vỡ. Hơi thở phả sát gáy Duy khiến cậu rùng mình, khẽ run lên.
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi, bé.
Quang Anh thì thầm bên tai, giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy nhưng lại mang một chút cưng chiều khiến tim Duy đập loạn.
Duy che mặt, cố trốn trong túi ngủ.
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi em vậy mà…
Nguyễn Quang Anh
Sao? Không thích tao gọi bé à?
Hoàng Đức Duy
K-không phải vậy..
Hoàng Đức Duy
Nhưng kỳ lắm..
Nguyễn Quang Anh
Bé đáng yêu chết tao.
Nói rồi Quang Anh bất ngờ siết eo cậu, kéo cả người nhỏ nhắn vào lòng như ôm gấu bông. Cái siết vừa vặn, đủ mạnh để giữ Duy không trốn, nhưng cũng rất dịu dàng như đang tuyên bố quyền sở hữu.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng nằm co người nữa, hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
Bé mà lạnh, là tao khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Hưm gì? Mồm đâu, biết trả lời không?
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi màa..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, giỏi //Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Em//
Hoàng Đức Duy
A..hư tóc em..//Né//
Nguyễn Quang Anh
Rồi, hư tóc bé.
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi, Em bé.
Lần đầu Anh xin lỗi cơ á?
Hoàng Đức Duy
Vâng..//Em hơi né người ra xa Anh//
Hoàng Đức Duy
*Lạnh..* //Em kéo nhẹ mền qua phía mình//
Tiếng gió xào xạc bên ngoài lều vang đều đều, trộn lẫn tiếng côn trùng khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch lạ thường. Trong không gian chật chội của chiếc lều, Quang Anh nằm nghiêng, tay gác nhẹ lên eo Duy, kéo cậu lại gần sát mình hơn.
Giọng Quang Anh trầm thấp vang lên ngay sau gáy.
Duy giật mình nhẹ, má ửng hồng, khẽ lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Dạ… không… tại em chưa quen nằm gần người khác thôi…
Quang Anh nhướng mày, cằm khẽ tựa lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ quen chưa?
Duy im lặng, gò má đỏ ửng hơn. Một hồi sau mới lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Chắc..sắp quen ạ..
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tập làm quen đi.
Nguyễn Quang Anh
Có khi, mốt tao ôm bé mỗi đêm.
Duy ngượng tới mức muốn chui xuống đất, rúc mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:
Hoàng Đức Duy
Anh..đừng trêu em màa..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, không trêu em.
Duy cựa người, nhưng không dám vùng ra. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của Quang Anh phả nhẹ sau gáy, tay anh còn đặt yên trên eo cậu, nhịp tim cứ đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy
//Ngước nhẹ lên nhìn Anh//
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà nhìn?
Nguyễn Quang Anh
//Mắt nhắm miệng nói//
Hoàng Đức Duy
H-hả..Em có làm gì đâu..
Anh vẫn chưa chịu dậy, Em thì cứ nằm lăn qua lăn lại.
Nguyễn Quang Anh
Bé.//Khều nhẹ má Em//
Nguyễn Quang Anh
Cứ lăn qua lăn lại hoài. Hay là bé muốn... nằm lên tao luôn cho dễ ngủ?
Hoàng Đức Duy
Anh im đi! //Duy bật dậy, quay lại mếu máo.//
Hoàng Đức Duy
Anh kỳ lắm á!
Nhưng ngay khi ngồi dậy, cậu lại vô tình làm lều lắc nhẹ, suýt nữa ngã nhào, may mà Quang Anh kịp kéo lại.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa. Bé hậu đậu quá trời. Nằm yên đi.
Duy bị kéo vào lòng Quang Anh, má dán vào ngực anh, giọng lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Em nằm yên rồi mà… anh đừng có trêu em nữa…
Nguyễn Quang Anh
Không trêu, Thương.
Quang Anh đặt cằm lên đầu Duy, nhắm mắt lại, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ em bé.
Trong ánh sáng sớm, Duy cắn môi nhẹ.
Hoàng Đức Duy
*kỳ ghê, nhưng mà ấm quá… cũng thích..*
Hoàng Đức Duy
*Chắc em… sắp quen thiệt rồi.*
tg bá đạo
ủa là ôm nhau quài vậy á hả trời?
Comments