« Conan × Hakyuu » Phép Màu Của Nanami
Chapters•3
Hôm nay, Nanami quyết định đi chơi một mình vì cô bạn thân vừa “cao chạy xa bay” đi hẹn hò rồi! Cô bĩu môi, bước chân chậm rãi trên con phố gần trường, mặt hơi cau có như muốn nói: “Bạn thân cậu có hẹn hò, còn tớ thì phải… chơi một mình đây!”
Toudou Nanami
Cũng phải thôi, không thể để buồn mãi thế được
Nanami tự động viên, tay nhét túi áo khoác.
Bỗng nhiên, ánh đèn neon từ một tiệm trò chơi điện tử bên đường chớp tắt rực rỡ, đánh thức con “ma chơi game” trong cô. Mắt cô lóe sáng như tìm thấy một cứu cánh.
Toudou Nanami
Được rồi, đi thôi!
Nanami nói lớn, như thể đang chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt.
Cô tiến thẳng tới máy chơi game, ngồi xuống mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Tay nhanh nhẹn cắm xu vào máy, ánh mắt dán chặt vào màn hình như thể đây là… cuộc đời mình.
Toudou Nanami
Xem ai là ‘thần may mắn’ thật sự nào!
Nanami tự nhủ, bắt đầu chơi với đầy quyết tâm.
Giờ đây, cô chẳng còn nhớ đến việc cô bạn thân đang hẹn hò, cũng không bận tâm đến những lo toan học hành hay luyện tập bóng chuyền nữa. Cả thế giới bỗng thu bé lại trong chiếc màn hình nhỏ xíu, và Nanami chỉ biết mỗi một điều: thắng cuộc!
Cứ thế, từ giờ đến tối, cô “ngồi lì” bên máy chơi game, không nhấc đít lên, mắt dán màn hình, tay lia nhanh như điện, cả người như hòa vào thế giới ảo đầy màu sắc kia.
Toudou Nanami
Ôi, có khi mình còn giỏi hơn cả thầy huấn luyện trong việc kiên trì nhỉ?
Nanami vừa chơi vừa cười khúc khích.
Ai mà biết được, có thể chính những khoảnh khắc như thế này mới là nguồn năng lượng “thần may mắn” giúp cô vượt qua những thử thách đời thường chứ!
Comments