Chap 4
"Em không cần anh yêu em..em chỉ cần anh ở lại và em sẽ dùng mọi cách để khiến điều đó thành sự thật" -- Thành An
_______________________________
Lê Quang Hùng
//Cả người mệt lã,mắt hé mở//
Bây giờ anh đang nằm trên người Thành An như 1 chú mèo nhỏ nũng nịu đòi xoa
nhưng thứ anh để ý không phải điều đó mà là tại sao bản thân biết An yêu mình nhưng vẫn cố làm ngơ?
Giả vờ như không hiểu tình cảm ấy rồi giờ đây lại để An lâm vào cảnh lầm lỗi như này?
Lê Quang Hùng
//Dụi nhẹ đầu vào người An//..."Sao mình biết bản thân đang bị nhốt trong tình yêu mà lại không cảm thấy tệ?"
Anh cứ nằm yên như thế tới khi cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo đến,Anh lim dim rồi lại chìm vào cơn mê
Đặng Thành An
//Đã tỉnh từ lúc nào//
Đặng Thành An
"Anh thật giống mèo con nũng nịu khi dụi vào lòng em như hồi nãy đấy..Anh Hùng" //Hôn lên tóc anh//
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi anh tỉnh dậy đã không còn thấy An đâu nữa
Nhìn lại cổ tay tê rát vì vết trói đêm qua anh không khỏi suy tư
Đặng Thành An
//Bước vào với vài bộ quần áo//
An ngồi cạnh giường dù biết anh đã tỉnh nhưng vẫn giữ im lặng mà bình thản gấp quần áo
Lê Quang Hùng
An //Giọng khàn//
Đặng Thành An
//Đưa cốc nước cho anh// Anh uống đi
Đặng Thành An
đêm qua anh rên to lắm chắc giờ họng cũng phải đau lắm rồi ha?
Lê Quang Hùng
//Ngồi dậy cầm lấy// Không phải
Đặng Thành An
Hay anh muốn ngủ thêm 1 lúc nữa không ? //Mỉm cười nhìn vào mắt Anh//
Lê Quang Hùng
Chuyện đó không phải bình thường
Lê Quang Hùng
em giữ anh lại
Lê Quang Hùng
trói anh lại,rồi làm những chuyện đó như thể anh là-
Đặng Thành An
Anh là của em mà ? //Ngắt lời anh//
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng..nhưng lại khiến anh cứng họng
cả ngày hôm ấy anh không ra khỏi nhà nhưng cũng không phải là bị nhốt
cửa không khóa điện thoại thì vẫn đặt trên bàn,chỉ là anh không biết nên đi đâu,gọi ai hay tin ai vì anh sợ..
nếu mình bỏ đi ánh mắt An sẽ không còn dịu dàng nữa
Đặng Thành An
//Đeo tạp dề// Anh muốn ăn trứng chín hay lòng đào?
Đặng Thành An
Hay để em làm bánh sữa trứng anh thích nha
Lê Quang Hùng
Em..//Ngập ngừng// Em học những thứ này từ đâu vậy?
Đặng Thành An
Từ lúc biết yêu
Đặng Thành An
em học tất cả mọi thứ để khiến anh không thể rời xa em
Lê Quang Hùng
//Ngồi xuống ghế// "mình vẫn chưa thể nào quen được với cách nói chuyện này của em ấy"
Vì quá rảnh nên Anh đã lôi mấy cuốn sách ra đọc còn An thì gối đầu lên đùi anh tay còn vươn lên xoa bụng dưới của anh như bản năng
Đặng Thành An
//Nhỏ giọng// Anh biết không..em đã từng tưởng rằng mình là 1 kẻ yếu đuối
Đặng Thành An
Nhưng tới sau này em mới biết.. //Ngước lên nhìn anh//
Đặng Thành An
Ai là người yêu sâu đậm hơn là người đó có quyền thao túng
Lê Quang Hùng
//Gấp cuốn sách lại// Em lại đang nói cái gì vậy An?
Nếu là như trước kia anh sẽ dùng cuốn sách trên tay gõ vào đầu An 1 cái bốp thật đau nhưng ở hiện tại anh biết bây giờ An không còn như ngày xưa nữa
Đặng Thành An
Anh bị khờ hả?
Đặng Thành An
Em đang thao túng anh đấy
Đặng Thành An
Và anh biết rõ điều đó nhưng anh lại không rời đi..nên em vui lắm~ //Cười//
Lê Quang Hùng
Không phải là không rời đi
Lê Quang Hùng
chỉ là anh không biết mình nên đi đâu thôi
Đặng Thành An
Chính vì vậy mà anh đã chọn ở bên em đó~
Lê Quang Hùng
Tch-..Ngang ngược //Mở cuốn sách ra tìm trang mình đang đọc//
Đặng Thành An
Nếu anh không tin em thao túng được anh thì thời gian sẽ cho anh thấy~ //Nhắm mắt nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
"Mình cũng từng thấy An đọc vài cuốn sách về tâm lý nhưng mình sẽ không tin em ấy có thể thao túng tâm trí một người dễ vậy đâu.." //Im lặng//
Đêm hôm ấy,Anh vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc,An không trói anh không ép buộc anh
Mà chỉ nhẹ nhàng hôn gáy,xoa eo hoặc vuốt ve từng vết hôn đỏ tím từ đêm hôm trước còn vương lại trên da anh
Đặng Thành An
Hôm nay em không trói anh lại. vì em muốn thấy anh tự nguyện
Dứt câu An chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của anh
dù anh không phản kháng nhưng cũng chẳng đồng ý
Lê Quang Hùng
//Nhắm mắt// An..đây không phải là yêu đâu em
Đặng Thành An
//Cạ răng vào sau gáy anh// Vậy thì là gì ?
Đặng Thành An
Đặt tên cho nó đi
Đặng Thành An
đặt tên cho nỗi nghiện mà anh đang dấu trong lòng ấy và hãy gọi tên nó như cách anh run rẩy gọi tên em //Hôn lên vai anh//
Lê Quang Hùng
"Thành An..em thay đổi rồi"
Cơ thể anh run lên trong khoảng khắc ấy không rõ là vì lạnh vì sợ hay vì không muốn nó kết thúc
An vẫn dậy trước anh như mọi khi,Nó ngồi trên giường tay vuốt tóc người thương đang say ngủ
Đặng Thành An
Em không cần anh yêu em..em chỉ cần anh ở lại và em sẽ dùng mọi cách để khiến điều đó thành sự thật //Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh//
Nó ngắm nhìn anh 1 lúc rồi cũng xuống giường để chuẩn bị bữa sáng cho cả 2
Lúc sau anh cũng tỉnh dậy,anh vô thức nhìn vào chỗ bên cạnh xem An còn ở đó không rồi mới nhanh chóng vào phòng vs
Nhìn bản thân trong gương anh chợt nghĩ
Lê Quang Hùng
"Em ấy yêu mình..hay chỉ đang cắn nuốt mình từng chút một?"
Lê Quang Hùng
"Còn mình thì sao? Tại sao mình lại để yên vậy?"
______________________________
Chap này là cảnh sinh hoạt sau ngày ấy của 2 người nên nó khá nhanh=))
3 bộ kia còn chưa xong mà cứ mò sang bộ này viết thấy có lỗi vl :))
Comments
Linh.
nhốt ảnh lại là okela nhứt để ảnh kh rời đi😉
2025-08-02
3
Linh.
hồng nhan bạc phận thiên lý ơi là một thằng con trai đom đóm
2025-08-02
2
Linh.
hc 1 khóa thao túng từ anh Lou Hoàng=)
2025-08-02
3