[ĐN Haikyuu!! ]_ Bóng Tối...
Chương 1
NVP
1_ Cậu ấy là thiên tài trẻ nhất đất nước đấy!
NVP
17_ Một thiên thần trong giới khoa học.
NVP
5_ Kawahara Akito - niềm hi vọng của thế hệ mới.
Trên màn hình LED khổng lồ dựng giữa trung tâm thành phố, hình ảnh của cậu thanh niên 22 tuổi được chiếu lên rực rỡ.
Mái tóc đen gọn gàng, mắt cười nhẹ, đôi môi mang theo nụ cười lịch thiệp chuẩn mực - mẫu người mà ai nhìn vào cũng nghĩ: " Thật tử tế, thật ấm áp "
Thế nhưng, chỉ có một người biết... hoặc đúng hơn, chỉ có chính cậu biết _ Kawahara Akito, kẻ đứng giữa ánh hào quang, lại là người hoàn toàn lạnh lẽo bên trong.
NVP
MC: Chúc mừng Kawahara - san! Cậu là nhà khoa học trẻ tuổi nhất được trao giải thưởng lớn nhất quốc gia trong lịch sử!
Tiếng vỗ tay như sấm rền.
Akito bước lên sân khấu, vest đen gọn gàng, bước đi như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.
NVP
MC: Kawahara - san, cảm của cậu hiện giờ là gì?
Akito khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân:
Kawahara Akito
Tôi rất biết ơn. Đây là một vinh dự lớn.
Cả hội trường vỗ tay lần nữa.
Một vài cô gái trẻ thậm chí còn hò hét tên cậu.
Nhưng sâu trong mắt cậu, không có tia sáng nào. Không vui, không cảm xúc.
Chỉ là một đôi mắt trống rỗng, như nhìn thế giới qua lớp kính dày của sự nhàm chán.
_ Phòng nghỉ riêng - sau khi rời sân khấu _
Trợ lý
Anh khiến người ta rung động thật đấy.
Người trợ lý trẻ tuổi mỉm cười, đưa cốc nước cho cậu.
Kawahara Akito
( nhận lấy )_ Thật không may, tôi thì chẳng cảm thấy gì cả.
Trợ lý
( Thoáng khựng lại )_ ...Anh nói đùa sao?
Akito nhấp một ngụm nước. Đôi mắt lặng lẽ nhìn người đối diện.
Kawahara Akito
Tôi chưa từng đùa...
Trợ lý định nói gì đó, nhưng Akito đã đặt cốc xuống và đứng dậy.
Kawahara Akito
Con người... thật buồn cười _( thì thầm )
Kawahara Akito
Chỉ cần cậu cười, họ sẽ tin cậu ổn. Chỉ cần cậu có thành tích, họ sẽ gọi cậu là thiên tài. Chẳng ai quan tâm điều gì bên trong cậu đang rơi vỡ cả.
Kawahara Akito
Cậu cũng vậy _( ngắt lời )
Kawahara Akito
Cậu chỉ tò mò về tôi, không phải lo lắng.
Trợ lý
Anh nghĩ em chỉ tò mò về anh thôi sao?
Akito nhìn cậu ta. Không đáp.
Chỉ khẽ cong môi. Nụ cười quen thuộc - dịu dàng và giả táo.
_ Nửa đêm hôm đó - trên căn hộ cao tầng _
Ánh đèn thành phố lấp lánh như biển sao.
Akito ngồi bên cửa kính, laptop sáng lên với hàng loạt mô hình giả lập thần kinh và điều khiển cảm xúc. Những thứ khiến cậu được vinh danh.
Cậu nhìn những dòng mã - những " đứa con " mà cậu tạo ra, nhưng chưa gắn bó.
Kawahara Akito
Tất cả đều vô nghĩa.
💬: Con về nhà ăn Tết với ba mẹ nhé. Cả nước đều tự hào về con.
Một tin nhắn khác, từ một người bạn cũ đại lúc:
💬: Cậu vẫn ổn chứ? Dạo gần đây nhìn cậu... mệt mỏi lắm.
Kawahara Akito
( Khẽ bật cười )_ Mệt mỏi à?
Cậu không mệt. Cậu trống rỗng.
Cậu đứng dậy, bước ra ban công tầng 53.
Gió thổi tung mái tóc, bầu trời đêm tối thẳm như vực sâu đang gọi tên.
Bên dưới, là ánh đèn. Là con người. Là những " ánh ánh mắt ngước nhìn ".
Môi cậu con lên - nụ cười hoàn hảo nhất mà cậu từng có.
Kawahara Akito
" Nếu tôi nhảy xuống... liệu ai trong số họ sẽ khóc thật lòng nhí? "
Kawahara Akito
" Hay tất cả chỉ là tiếc nuối vì mất đi một 'thiên tài'? "
Comments