[ Tường Lâm ] Bệnh Án Số 068 - Kẻ Bị Tâm Thần
chap 2
tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo tiếng vọng của buổi chiều rơi vào phòng làm việc của anh
ánh nắng vàng nhẹ luồn qua ô cửa kính, không đủ sửa ấm nhưng đủ cho căn phòng có ánh sáng hơn một chút
chiếc đồng hồ treo tường tích tắc kêu, Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài vô thức để im nơi ảnh thẻ của cậu, rõ hơn là khuôn mặt ấy
nói thật thì anh đã ngồi thừ như vậy từ rất lâu rồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi khổ ánh mắt của người trong ảnh
Nghiêm Hạo Tường
// thở dài //
căn phòng sau một lúc yên tĩnh cũng có tiếng gõ cửa
Mã Gia Kỳ
// mở cửa bước vào // chưa về sao?
Nghiêm Hạo Tường
// lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
// nhìn tên // Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
cậu bé đó bị bắt tới đây à?
Nghiêm Hạo Tường
// nhíu mày //
Mã Gia Kỳ
anh cũng từng tiếp xúc với cậu bé
Mã Gia Kỳ
đúng là kì lạ, mà cũng khó mà nói được
Mã Gia Kỳ
// thở dài, ngồi xuống ghế //
Mã Gia Kỳ
thời gian anh tiếp xúc trước khi cậu về đây và nhận điều trị cho cậu bé đó
Mã Gia Kỳ
anh đã nhận ra một điều
Mã Gia Kỳ
những lời cậu bé nói lúc ở quá khứ, có lúc lại tự hoang tưởng, có lúc lại ở thực tại
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường // nhìn anh //
Mã Gia Kỳ
là cái tên được cậu bé nhắc nhiều nhất trong các cuộc nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay em tiếp xúc, cậu bé cũng nhắc đến cái tên này
Mã Gia Kỳ
anh có quen biết với cậu bé đó không?
Nghiêm Hạo Tường
// lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
haizzz // tựa lưng vào ghế //
Mã Gia Kỳ
anh nghĩ được hai trường hợp 1 Hạo Tường là người tự Hạ Tuấn Lâm tưởng tượng ra, hai Hạo Tường có thật nhưng chỉ là trong quá khứ
Nghiêm Hạo Tường
// suy ngẫm //
bỗng anh nhếch nhẹ môi, khó mà nhìn thấy buông lời đùa cợt nhưng chẳng thấy mắc cười chỗ nào
Nghiêm Hạo Tường
có khi Hạo Tường đó lại là em đấy
Mã Gia Kỳ
ừ cũng có thể lắm
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn đồng hồ treo tường // được rồi về thôi
màn đêm yên tĩnh buông xuống
Hạ Tuấn Lâm từ trên giường từng bước đi lại phía cửa sổ
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn lên mặt trăng //
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường em nhớ anh
Hạ Tuấn Lâm
anh đừng giận em nữa mà, em xin lỗi mà
Hạ Tuấn Lâm
đã 10 năm rồi sao anh còn chưa về với em
bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên mặt kính lạnh lẽo, tựa như đang chạm vào mặt trăng hiện hữu hình bóng của người thương
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... // rơi nhẹ giọt nước nước xuống gò má //
Nghiêm Hạo Tường
// gác tay lên trán, nhìn trần nhà //
* có phải là anh ấy giận em, nên mới không ở đây với em không, bác sĩ đi kiếm anh ấy cho em đi *
từng lời nói, từng giọt nước mắt của cậu cứ hiện lên trong đầu anh, cảm giác khó chịu chạy trong cơ thể khó chìm vào giấc ngủ
bởi khi nhắm mắt, đôi mắt đỏ hoe đọng nước, giọng nói nỉ non của cậu cứ hiện lên
thời gian giống với ngày hôm qua cửa phòng cậu lại được mở ra, nhưng hôm nay lại khác
anh thấy Hạ Tuấn Lâm không còn gục mặt như hôm qua nữa mà thay vào đó là ngồi ở bàn đang vẽ cái gì đó
Nghiêm Hạo Tường
chào buổi sáng Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
tôi làm em giật mình à // đi lại phía cậu //
Hạ Tuấn Lâm
nhưng mà không sao, em cũng vẽ xong rồi
Hạ Tuấn Lâm
anh ơi anh xem có đẹp không // đưa bức tranh cho anh xem //
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn vào bức tranh của cậu //
Nghiêm Hạo Tường
em vẽ đẹp lắm, xíu nữa cho tôi mượn nhé
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay em có vẻ vui hơn rồi nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
dạ, hôm qua anh Hạo Tường tới đưa kẹo cho em
Nghiêm Hạo Tường
// xoa đầu cậu // ừm
Nghiêm Hạo Tường
ngoài hôm qua ra có hôm nào em ngủ ngon giấc không?
Hạ Tuấn Lâm
hưm // nheo mắt //
Hạ Tuấn Lâm
những hôm có trăng lên, em chỉ cần gọi anh Hạo Tường rồi chìm vào giấc ngủ, rất ngon
Nghiêm Hạo Tường
ồ, vậy khi không có trăng em ngủ không được à
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu // vì không có trăng nên anh Hạo Tường sẽ không xuất hiện
trai đẹp thik NGỌT 👽
anh em à, anh em thấy ổn không
trai đẹp thik NGỌT 👽
tôi sợ quá, lần đầu viết vậy
trai đẹp thik NGỌT 👽
viết theo quán tính 👽🤗
Comments
Phương Nga 🐰🐻
Kh sao ạ ổn lắm
2025-08-02
1
Phương Nga 🐰🐻
Hóng chap mới quá
2025-08-02
1
Phương Nga 🐰🐻
Hayyy ạ
2025-08-02
1