[Blue Lock] Cùng Nhau Ghi Bàn
Chương 2: Âm thầm
_____________________________
Sujina Camille
/mơ màng tỉnh dậy/
Sujina Camille
/Một cơn choáng đột ngột ập đến/ tch! Đầu đau quá!
Sujina Camille
/nhìn xuống tay/ mình...chưa chết ư!?
Sujina Camille
/cô ngờ vực đưa tay lên đầu,xoa chỗ đã bị va đập/ k-không thể nào!? Vết thương biến mất rồi!?
Sujina Camille
/cảnh giác nhìn xung quanh/ đây là chỗ quái nào vậy!
Không gian xung quanh cô trắng xóa, như thể cả thế giới đã bị nhấn chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Mọi thứ trải dài vô tận, không có điểm dừng, không có đường chân trời – chỉ có một màu trắng lạnh lẽo bao phủ tất cả. Những làn sương mờ ảo trôi lững lờ trong không trung, nhẹ như tơ, yên ắng đến đáng sợ.
Sujina Camille
/đứng dậy/ lạ quá...
???
/đột ngột cất tiếng/ dậy rồi đấy à?
Sujina Camille
/Cô bị giọng nói làm cho giật mình/
Sujina Camille
/Quay phắt lại về hướng phát ra âm thanh/ anh...là ai!?
???
/lười biếng đáp lại/ Hmm, chào nhóc~
Sujina Camille
/cảnh giác/ rốt cuộc anh là ai!?
Trước mặt cô là một thiếu niên với dung mạo tuyệt đẹp, đang lơ lửng trên không một cách lười biếng, như thể chuyện đó rất bình thường.
???
/nhíu mày nhẹ/ Bất lịch sự quá đấy, nhóc phải giới thiệu bản thân trước đã chứ.
Sujina Camille
/Mím môi/ Camille...Sujina Camille.
Natsuo Riku
/hài lòng/ Nghe lời đó, cứ gọi ta là Riku được rồi.
Natsuo Riku
/ghé mặt lại gần/ với lại không cần cảnh giác với ta đâu, người nhà hết mà.
Sujina Camille
người...nhà?
Natsuo Riku
/giả vờ kinh ngạc/ ôi chết, ta lỡ lời thôi, đừng để ý nhé^^
Sujina Camille
Đây rốt cuộc là đâu?
Sujina Camille
Chả phải...tôi đã chết rồi sao...
Natsuo Riku
/nghiêm túc/ thì đúng là nhóc đã chết rồi mà, giờ nhóc chỉ là một linh hồn thôi.
Sujina Camille
Vậy tại sao tôi lại ở đây!? Không ph-...
Natsuo Riku
/Ngắt lời/ STOP!!!
Natsuo Riku
Nhóc tính nói là đáng lẽ bây giờ nhóc phải ở thiên đàng hay địa ngục gì đó đúng không?
Natsuo Riku
Để đầu thai hay làm gì gì đó đúng không?
Sujina Camille
/nghệch mặt/ à ừm, đúng rồi *Vãi, cha nội này đọc được suy nghĩ của mình đó à!??*
Natsuo Riku
Ta biết nhóc nghĩ gì đấy
Sujina Camille
/chột dạ/ anh đọc được suy nghĩ của tôi à?
Natsuo Riku
/thẳng thừng/ Không!
Natsuo Riku
Nhìn mặt nhóc là đoán được à, mặt gì dễ đoán muốn chết.
Sujina Camille
/Tức/ Ê nha, không giỡn nữa! Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây!
Natsuo Riku
Nhóc đang ở trong "không gian vô tận" do ta tạo ra.
Sujina Camille
Không gian vô tận?
Natsuo Riku
Uhm, nhưng nhóc không cần để ý quá nhiều chi tiết đâu.
Natsuo Riku
Việc nhóc ở đây là vì...
Natsuo Riku
Theo yêu cầu từ một người.
Sujina Camille
/Dần cảnh giác/ người đó...là ai cơ?
Natsuo Riku
/cười khẩy/ Không tiết lộ~
Sujina Camille
/Tức/ *Ahhh, tức cái thằng cha này ghê. Nói chuyện mà cứ úp úp mở mở hoài💢💢💢*
Natsuo Riku
Thì...theo yêu cầu của người đó, là nhóc sẽ được sống lại ở một thế giới mới để có cuộc sống mới.
Natsuo Riku
/nhún vai/ Ta chỉ thông báo thôi
Natsuo Riku
Giờ thì đi vui vẻ nhé~
Natsuo Riku
/Đọc thần chú/
Một dòng ma thuật ánh xanh nhạt khẽ cuốn lấy Camille, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như sương sớm. Năng lượng ấy mềm mại, ấm áp, len lỏi qua từng thớ thịt như vỗ về, hoàn toàn không chút đau đớn – mà ngược lại, gần như khiến người ta muốn chìm vào trong nó mãi mãi.
Đôi mắt cô dần trĩu nặng, tâm trí dần trở nên mơ màng.
Sujina Camille
/cố gắng nói/ Khoan...
Sujina Camille
/lẩm bẩm/ kể tôi đi...ai là người cho yêu cầu quái quỷ này vậy...
Sujina Camille
/ngủ thiếp đi/
Camille chìm vào trong giấc ngủ. Thân thể cô cũng dần bị cuốn vào trong dòng năng lượng ấy .
Natsuo Riku
Cuối cùng cũng xong.
bí ẩn
/nhẹ nhàng bước ra/ anh không thể nào nhẹ nhàng với con bé hơn à?
Natsuo Riku
/Quay sang, ánh mắt dần trở nên dịu dàng/ ta cũng đã nhẹ nhàng hơn mức rồi...
Masha Rosetta
/cười khúc khích/ rồi rồi~
Natsuo Riku
/nắm lấy tay Rosetta, hôn nhẹ lên mu bàn tay/ ta hoàn thành rồi đấy, giờ đến em trả giá cho ta rồi~
Masha Rosetta
/đỏ mặt nhẹ/ biết rồi.
Natsuo Riku
/ôm lấy rosetta/ em không buồn à, con bé đó đi rồi.
Masha Rosetta
/cười nhẹ/ Nhưng sẽ tốt hơn, khi con bé có được hạnh phúc mới thay vì ở cái gia tộc chết tiệt ấy.
Masha Rosetta
*Camille, chúc con hạnh phúc nhé. Ta chỉ có thể giúp con đến thế thôi...*
_________The end ________
Comments