KHÓ DỖ DÀNH Bùi Lan Hương X Ái Phương
5.
vậy là tất cả mọi người đều tạm biệt nhau và đi về với người yêu hết , chỉ còn lại mỗi mình Ái Phương đứng ở sân trường
lúc này bỗng dưng Ái Phương thấy Lan Hương đang bị một nhóm bạn học "hỏi thăm"
Phương Linh
Aiss cái con nhỏ chết tiệt này mới vô mà đã được ngồi với Ái Phương rồi sao
Bích Vy
Bọn tao làm đủ mọi cách để tiếp cận Ái Phương còn không được mà mày mới vào đã không biết điều à
Thuỳ Trang
con chos chết tiệt
Phương Linh vừa nói vừa cầm tóc của nàng giật giật lên trên làm nàng cảm thấy đau đớn vô cùng
bùi lan hương
aa hức ... mình kh-không có tiếp cận Ái Phương đâu mà // khó khăn nói //
bùi lan hương
các cậu tha cho mình đi mà , mình không biết gì hết
Bích Vy
cũng được thôi chỉ cần mày quỳ xuống hứa không cố lại gần Ái Phương là được
Thuỳ Trang
đúng đấy , mồm thì nói không tiếp cận nhưng mà ai mà biết trong đầu mày đang toan tính gì ? // nhếch mép nói //
nghe thấy vậy Lan Hương chỉ biết khóc nấc lên không dám nói gì
Phương Linh
ô hay con này MÀY KHÔNG CÒ MỒM À ?
bùi lan hương
aa hức ... huhu mình hứa mà hứa mà
Ái Phương đứng từ xa chứng kiến hết tất cả . Mặc đu cô có ghét Lan Hương thật nhưng mà cô không phải là người xấu thấy nạn mà không giúp
với cả có điểu là người Lan Hương đắc tội là cô chứ không phải nhóm người kia nên có làm gì Lan Hương cũng chỉ mình Ái Phương đây làm
phan lê ái phương
làm cái trò gì khó coi vậy
phan lê ái phương
lớn hết rồi mà cư xử như bọn trẻ trâu cấp 2 ý nhể
Phương Linh
aa Ái Phương à không phải như cậu nghĩ đâu
Phương Linh
con nhỏ này không biết trên biết dưới dám cãi lời mình
Thuỳ Trang
Phương Linh nói đúng rồi đấy
bùi lan hương
huhu mình không có mà , không có mà
nàng nghe thấy vậy liền ấm ức , ủy khuất khóc rống lên bám vào chân Ái Phương
phan lê ái phương
thôi tôi nhìn thấy hết rồi bớt giả tạo lại
phan lê ái phương
tôi còn lạ gì mấy người nữa mà đã vội thanh minh
phan lê ái phương
khôn hồn thì cút hết cho khuất mắt tôi MAU !
3 người kia nghe thấy Ái Phương nói vậy thì co rúm lại chạy đi về
Phương Linh
con kia mày nhớ mặt tao đấy // nói rồi giật tóc Lan Hương cao lên rồi thả xuống //
phan lê ái phương
NÀI ? mày còn định cầm chân tao đến bao giờ ?
phan lê ái phương
thả chân tao ra cho bố mày về
vừa dứt lời thì cô đá nàng ra một cái rõ mạnh làm nàng bật người về đằng sau nên phải lấy tay chống xuống mặt sân xi măng để làm điểm tựa
vô tình sao lại đụng trúng vào một mảnh thuỷ tinh rơi từ đâu đó trên sân
lúc này cô mới nhìn xuống chỗ nàng chống tay thấy máu chảy ra vì mảnh thuỷ tinh đấy khá dài
phan lê ái phương
ê có làm sao không
bùi lan hương
m-mình không sao // gượng nói //
mặc đu nàng rất đau nhưng không thể nào mà tỏ ra yếu đuối trước mặt Ái Phương được
phan lê ái phương
ờ không sao thì kệ mày mà có sao thì tao cũng kệ mày thôi
bùi lan hương
mình xin lỗi // co người về sau cho Ái Phương đi //
phan lê ái phương
đứng mẹ dậy đi cứ ngồi đấy ai không biết lại tưởng tao bắt nạn mày lại mang tiếng tao
bùi lan hương
rồi rồi mình đứng dậy đây
bùi lan hương
mà mình cảm ơn cậu nha vì lúc nãy đã cứu mình // cười dịu //
Ái Phương chie nhếch mép rồi bước đi không thèm để ý đến Lan Hương nữa , lúc đi qua một chút còn đá lại cái balo về chỗ nàng
Comments