' sao mình lại tha lỗi dễ dàng như thế chứ , nhưng ánh mắt của anh ta nhìn mình lúc đấy... mình có được coi là dại trai không ta?'
Trí Ân Hàm.
Thôi quên đi quên đi / vỗ nhẹ đầu/
Trí Ân Hàm.
/ xào thịt /
______
Vương Lỗ Kiệt.
Ưm ~/ dụi mắt /
Vương Lỗ Kiệt.
Ân Ân đâu rồi ?/ nhìn ra bên cạnh /
Vương Lỗ Kiệt.
Ân Ân ơi / hét /
_________
Vương Lỗ Kiệt.
Ân Ân ...ơi/ rưng rưng đi xuống nhà tìm em/
Trí Ân Hàm.
/ đang đeo tai nghe nấu ăn nên không để ý tiếng gọi của anh/
Vương Lỗ Kiệt.
Đây rồi / chạy vụt tới ôm eo em/
Trí Ân Hàm.
Hửm / tháo tai nghe quay mặt lại nhìn anh/
Trí Ân Hàm.
Ể sao lại khóc thế này ?/ tắt bếp rồi quay lại nhìn anh/
Vương Lỗ Kiệt.
Không...hức thấy...hic Ân Ân
Trí Ân Hàm.
Đúng là phiền nhỉ mà thôi nín đi/ xoa đầu anh/
Vương Lỗ Kiệt.
Um/ ôm em/
Trí Ân Hàm.
/ mặc kệ anh ôm mình /
Trí Ân Hàm.
Ôm đủ chưa ? Đi ra kia ăn bánh đi tôi nấu ăn xong tôi gọi./ chỉ ra phía bàn ở ngoài phòng khách /
Vương Lỗ Kiệt.
Dạ / đi ra ngồi ở ghế ăn bánh/
Trí Ân Hàm.
Đúng là phiền ha/ quay lại nấu ăn /
Đã hơn 1 tuần anh ở nhà em rồi , việc anh bám dính lấy em đặc biệt là những lúc có cậu, chuyện này đã sảy ra từ khi anh đến nhà em . Em thì miệng nói anh phiền nhưng vẫn là không lỡ đánh anh có lẽ một phần do em thấy có lỗi khiến anh trở lên như vậy , cũng có thể do em không ra tay được.
Em nghĩ rằng bản thân nên chăm sóc anh thật tốt để khi anh khoẻ lại phục hồi trí nhớ sẽ không thẹn với việc mình đã đâm anh nữa.
Trần Tuấn Minh.
Tiểu Trí ơi/ đi vào trong nhà/
Trí Ân Hàm.
Em đây có chuyện gì ạ ?/ ngó đầu ra nhìn cậu /
Trần Tuấn Minh.
Mẹ anh bảo anh đem đồ sang cho em nè / dơ túi đồ lên/
Trần Tuấn Minh.
Mà em đang nấu ăn đó hả ?/ nhìn em/
Trí Ân Hàm.
Dạ em đang nấu ạ ,anh đồ để trên bàn đi ạ
Trần Tuấn Minh.
Có cần anh giúp gì không?
Trí Ân Hàm.
Em nấu sắp xong rồi không cần đâu , à mà chưa rồi anh ở lại ăn cơm nhé ?
Trần Tuấn Minh.
Vậy cũng được anh cũng lười nấu .
Trí Ân Hàm.
Vậy nhé / quay vô bếp nấu tiếp /
Vương Lỗ Kiệt.
Hụ hụ .../ ho/
Trần Tuấn Minh.
Ể anh ngồi đây à ?/ đặt đồ trên bàn/
Vương Lỗ Kiệt.
Ừm
Trần Tuấn Minh.
Xin lỗi nhá lúc nãy tôi không thấy / đi đến ngồi đối diện anh/
Vương Lỗ Kiệt.
Không sao ạ mà Tuấn Minh ăn bánh không mình cho nè / đưa bánh cho cậu /
Trần Tuấn Minh.
Anh ăn đi tôi không ăn đâu / đẩy bánh lại chỗ anh/
Comments