[CamMiu] Xã Hội Không Cho Chúng Ta Bên Nhau
Ngày đầu
Là ngày đầu tiên em gặp chị ở buổi khai giảng ở trường
chị đứng dưới ánh đèn sân khấu nở 1 nụ cười rạng rỡ với mọi người
khi nhạc nền vang lên là lúc mà chị cất tiếng hát trong trẻo ấy khiến cho nó vang khắp cả ngôi trường
chị rất hợp với những bài hát buồn và đau khổ vì tình yêu.Có lẽ,như vậy mà tình yêu của chúng ta cũng buồn và đau khổ
khi chị nhìn xuống sân khấu em không biết là chị nhìn vào khoảng không vô định nào đó hay là em ảo tưởng...mà em thấy chị nhìn em,đôi mắt chúng ta chạm nhau,em nhớ lúc đó chị nhìn em rất lâu và em cũng vậy
người con gái rạng rỡ đứng trên sân khấu trình diễn hết mình,đôi mắt đầy sự vui vẻ ấy làm em không thể nào ghê được
có lẽ ngay từ giây phút đó em đã bị thu hút bởi chị
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
*chị ấy...*
Khương Hoàn Mỹ (Cam)
*rạng rỡ như những vì sao vậy*
em thấy chị như 1 ngôi sao sáng đứng trên sân khấu,hát lên nhưng thanh âm đau buồn,da diết chạm đến lòng người,những vũ điệu đơn giản nhưng thoăn thoắt nhìn rất dễ thương
cả bài hát của chị em đều nghe rất rõ và cũng nhớ rất rõ cảnh chị đứng dưới ánh đèn nở 1 nụ cười tươi chào mọi người và 1 cái cuối đầu nhẹ khi rời đi
chỉ là hành động nhỏ nhưng đủ để thể hiện được con người của chị rồi,vui vẻ,hoạt bát,dễ thương,lễ phép em đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy chị trình diễn đấy
Và lúc đó cũng là lúc em thấy được ngôi sao sáng của đời em
Comments
yêu Lyhan
như một vì tinh tú
2025-08-11
0