[DuongHung] Bắt Buộc Cưới, Tự Nguyện Yêu
Chap 5
Trần Đăng Dương
/lảo đảo ngồi dậy/
Vừa lúc Quang Hùng bước vào, trên tay anh cầm một chén canh giải rượu
Lê Quang Hùng
/đi lại gần/
Lê Quang Hùng
/đưa chén canh ra/
Lê Quang Hùng
Uống đi cho bớt đau đầu
Trần Đăng Dương
/nhìn anh/
Trần Đăng Dương
/cầm lấy uống cạn/
Lê Quang Hùng
Vệ sinh cá nhân đi, ba mẹ đang đợi /đón lấy chén canh rồi đi ra khỏi phòng/
Trần Đăng Dương
Không giận sao?
Trần Đăng Dương
Khi mình đã hành xử như vậy?/lẩm bẩm/
Hắn vẫn nhớ hôm qua sau khi về phòng mình đã hành động ra sao
Chỉ là không ngờ, Quang Hùng lại chẳng có chút phản ứng nào
Trần Đăng Dương
Xin lỗi mọi người, hôm qua mệt quá nên dậy trễ
Trần Đăng Dương
Vâng /ngồi cạnh anh/
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng va đập của bát đũa
Lê Quang Hùng
Mọi người ra phòng khách ngồi đi ạ...con sẽ đem hoa quả ra ngay!
Phu Nhân Trần
Con ngoan...để thằng Dương nó làm, chi mà cực thế? /xoa đầu anh/
Lê Quang Hùng
Dạ chỉ là thói quen nhỏ của con!
Phu Nhân Trần
Ra đây nói chuyện, để đó Dương nó làm! /kéo anh ra sofa ngồi/
Lê Quang Hùng
A...ơ /bị kéo đi/
Trần Đăng Dương
(mẹ mình đây á hả??)
Trần Đăng Dương
/đi rửa bát/
Phu Nhân Trần
Hôm qua uống nhiều, có mệt không con?
Lê Quang Hùng
Dạ không sao ạ
Lê Quang Hùng
Mẹ cũng uống nhiều mà
Phu Nhân Trần
May mà có con làm canh giải rượu
Phu Nhân Trần
Không là sáng nay cả nhà nằm liệt giường rồi! /tươi cười/
Lê Quang Hùng
(ít ra còn có ông bà Trần thương mình)
Tiếng vỡ bát đĩa vang lên làm anh và mẹ chồng giật mình chạy vào
Trần Đăng Dương
/luống cuống nhìn đốn bát đĩa vỡ/
Lê Quang Hùng
Không sao chứ? /nhanh chóng đi lại/
Trần Đăng Dương
/nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Không sao là tốt rồi, ra ngoài đi anh dọn cho /đẩy Dương/
Phu Nhân Trần
Mẹ phụ con nha! /định đi lại/
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ cứ ra phòng khách đi!
Lê Quang Hùng
Kẻo bị miểng găm vào chân!
Lê Quang Hùng
Dương cũng đi đi! /gắng sức đẩy/
Thật sự là Hùng đẩy không nổi cái đồ to xác ngơ ngơ kia
Đành quay ra cầu cứu mẹ chồng
Phu Nhân Trần
Haiz.../đi lại kéo mạnh Dương đi/
Trong bếp chỉ còn mỗi mình anh
Lê Quang Hùng
/lượm từng cái miểng bỏ vào thùng rác/
Lê Quang Hùng
(nguy hiểm quá...lúc nảy em ấy mà nhặt chắc đứt tay luôn quá..)
Lê Quang Hùng
Shhh.../rít lên/
Trong lúc suy nghĩ lơ đãng, tay anh đã bị cứa đứt một đường khá sâu
Lê Quang Hùng
/lấy băng cá nhân trong túi áo dán lại/
Lê Quang Hùng
/đem bịch rác đi vứt/
Phu Nhân Trần
Con để Dương vứt đi!
Phu Nhân Trần
Lại đây nói tiếp chuyện lúc nảy nào!
Lê Quang Hùng
Dạ thôi ạ...tiện cầm rồi để con vứt luôn!
Lê Quang Hùng
/nhanh chóng đem đi vứt/
Phu Nhân Trần
Hầy...Hùng nó hiền mà cứng đầu quá!
Phu Nhân Trần
Làm gì cũng dành cho bằng được
Phu Nhân Trần
Con nhớ trận trong nha!
Phu Nhân Trần
Không yêu thằng bé thì cũng đừng tổn thương thằng bé
Phu Nhân Trần
Con là cành vàng lá ngọc của ba mẹ, thì Hùng cũng là cành vàng lá ngọc của ba mẹ vợ con , đừng tổn thương thằng bé nha con
Trần Đăng Dương
/Nhìn chằm chằm bóng lưng anh/
Phu Nhân Trần
/Luyên thuyên đủ điều/
Comments
Mệt mỏi vì quá đẹp
tr ơi thêm một con báo nữa
2025-08-05
0
Mệt mỏi vì quá đẹp
rửa mà ảnh ồn hơn cái chợ
2025-08-05
0
Mệt mỏi vì quá đẹp
cũng lì he
2025-08-05
0