đôi lúc bạn bè chung ngành hỏi về người bạn cùng phòng thì câu trả lời dường như là giống nhau
Dương Bác Văn | Anh
tôi không biết, chúng tôi không nói chuyện nhiều
Tả Kỳ Hàm | cậu
Tôi không biết, chúng tôi không nói chuyện nhiều
cứ thế 1 năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi
một hôm bạn cùng ngành hỏi cậu
bạn học
bạn cùng phòng của cậu tên gì thì vậy
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ấy tên Bác Văn
bạn học
thế cậu có biết cậu ấy sinh ngày mấy không
Tả Kỳ Hàm | cậu
cái này... thì tôi không rõ
bạn học
thật à
bạn học
cậu ấy là bạn cùng phòng với cậu đấy
bạn học
ngày sinh là thứ cơ bản mà cậu không biết sao
Tả Kỳ Hàm | cậu
hầu như chúng tôi không trò chuyện
Tả Kỳ Hàm | cậu
ai làm việc nấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
chẳng ai phiền tới cuộc sống của ai
bạn học
trời ạ
bạn học
tôi nghĩ cậu và cậu ấy nên làm thân đi
bạn học
chứ không thể nào bạn cùng phòng mà cứ lướt qua đời nhau như thế được
bạn học
sau này khi tốt nghiệp chẳng còn có hội gặp lại đâu
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ suy ngẫm /
bên phía anh
bạn học
này Bác Văn
bạn học
cậu bạn cùng phòng của cậu có người yêu chưa
Dương Bác Văn | Anh
tôi không biết
bạn học
thế còn ngày sinh cậu ấy thì sao
Dương Bác Văn | Anh
không biết
bạn học
nay cậu ấy có đến trường không hay ở ký túc
Dương Bác Văn | Anh
không biết
vô vàn những câu hỏi nhưng câu trả lời vẫn mãi là " không biết "
bạn học
sao cậu không biết gì hết vậy
bạn học
2 người có thật là bạn cùng phòng không
Dương Bác Văn | Anh
có
bạn học
thế tại sao cậu không biết gì về cậu ấy vậy
bạn học
tôi nói cho mà nghe
bạn học
không kết bạn nhiều sau này cô đơn lắm đấy
Dương Bác Văn | Anh
/ suy nghĩ gì đó /
Dương Bác Văn | Anh
ừm
tối đó cả 2 về phòng rất sớm
1 người thì mua đồ ăn
người kia thì mua vài lon lúa mạch
cạch
Tả Kỳ Hàm | cậu
ờm..chào cậu
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ăn tối chưa
Tả Kỳ Hàm | cậu
chưa thì vào ăn với tôi cũng được, tôi mua nhiều lắm
Dương Bác Văn | Anh
à ừ..cảm ơn cậu
Dương Bác Văn | Anh
mà tôi có mua vài lon bia, cậu uống được không
Tả Kỳ Hàm | cậu
được chứ
Dương Bác Văn | Anh
uống với tôi 1 tí nhé
Dương Bác Văn | Anh
dù gì mai cũng đến hè rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
ừm / cười tươi /
anh và cậu ăn uống rất vui vẻ
khi say cậu kể cho anh nghe về mối tình năm ấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy yêu tôi lắm..hức.../ nấc/
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng..hức...anh ấy kiểm soát tôi
Tả Kỳ Hàm | cậu
an..anh ấy sợ tôi không an toàn
Tả Kỳ Hàm | cậu
nên theo dõi tôi 24/24
Tả Kỳ Hàm | cậu
hức./gục xuống bàn /
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi và anh ấy chia tay rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
hôm đó anh ấy không khóc nhiều nhưng tôi thấy mất anh ấy rất đỏ
Tả Kỳ Hàm | cậu
hy vọng hức...anh ấy...sẽ thay đổi
Tả Kỳ Hàm | cậu
...hức...và..tìm..người tốt hơn
Tả Kỳ Hàm | cậu
hì hì / ngủ luôn /
anh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cậu
dường như anh nhận ra cậu đã từng có một mối tình rất đẹp
nhưng vì sai cách yêu mà bỏ lỡ nhau
anh lúc ấy rất tỉnh hầu như chẳng say tí nào cả
đối với anh vài lon lúa mạch này đã là gì
---
sau khi dọn dẹp sạch sẽ và dọn rác thì anh cũng đỡ cậu lên giường để cậu ngủ
Dương Bác Văn | Anh
/ đỡ cậu lên giường /
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ choàng tay lên cổ anh ghì xuống /
Tả Kỳ Hàm | cậu
Dịch Hằng... anh rất tốt
Tả Kỳ Hàm | cậu
n..nhưng mà... chúng ta phai..phải kết thúc rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
hì hì
Tả Kỳ Hàm | cậu
ủa / đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh /
2 người đang đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần...
Dương Bác Văn | Anh
/ nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh không phải Dịch Hằng sao / mơ hồ hỏi /
Dương Bác Văn | Anh
tôi là Bác Văn
Tả Kỳ Hàm | cậu
Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm | cậu
cậu ấy... đẹp trai
Tả Kỳ Hàm | cậu
học giỏi
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng nhìn cậu ấy có lẽ sẽ rất khờ khạo trong việc yêu đương / cười ngốc /
Dương Bác Văn | Anh
sao cậu biết
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi có thể nhìn ra mà / chọt vào má anh /
Tả Kỳ Hàm | cậu
má cậu mềm thật đấy
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ đột nhiên mếu /
Dương Bác Văn | Anh
s..sao lại mếu
Dương Bác Văn | Anh
tôi..tôi có làm gì đâu
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh làm tôi nhớ lúc trước...
Dương Bác Văn | Anh
* anh sao *
Dương Bác Văn | Anh
lúc trước?
Tả Kỳ Hàm | cậu
ưm
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy.. cũng có chiếc má rất mềm..
Tả Kỳ Hàm | cậu
anh ấy luôn nuông chiều tôi
Tả Kỳ Hàm | cậu
nhưng giờ thì tôi mệt rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
tôi phải rời đi..
Dương Bác Văn | Anh
cậu yêu cậu ta lắm sao
Tả Kỳ Hàm | cậu
đã từng...
Dương Bác Văn | Anh
thế còn bây giờ
Tả Kỳ Hàm | cậu
hết rồi
Tả Kỳ Hàm | cậu
Kỳ Hàm buồn ngủ / buông tay khỏi cổ anh /
Tả Kỳ Hàm | cậu
/ dụi mắt /
Tả Kỳ Hàm | cậu
Kỳ Hàm muốn đi ngủ
Dương Bác Văn | Anh
được rồi / đắp chăn cho cậu /
Dương Bác Văn | Anh
Kỳ Hàm ngủ ngon
Dương Bác Văn | Anh
/ xoa nhẹ đầu cậu /
giây phút ấy có vẻ như trái tim băng giá của anh đã rung động trước một cậu nhóc từng sống trong sự hạnh phúc
nhưng trong sự hạnh phúc ấy lại có sự kiểm soát chặt chẽ
khiến cậu nhóc ấy sợ hãi
anh rung động vì cách cậu kể chuyện tình yêu của mình. Qua lời kể anh thấy được trong tình yêu cậu luôn trân trọng từng giây phút khi ở bên cạnh nửa kia
cảm giác sau khi nghe cậu chuyện của cậu anh đã động lòng
không phải động lòng vì thương hại mà là động lòng vì thương ánh mắt của cậu
Comments