[ĐN-Lạp Tội Đồ Giám]Người Bảo Vệ
Chap 4
Vì tính chất công việc nên khi về nhà cũng đã là tối muộn, nghĩ ngợi một lúc cả hai quyết định đi ăn ngoài xong rồi mới về nhà
Thẩm Mộng Tuyết
//kéo vali vào nhà, ngồi xuống ghế//
vừa ngồi xuống Thẩm Mộng Tuyết liền vươn vai thả lỏng cơ thể dựa vào ghế
Thẩm Mộng Tuyết
xử lý xong vụ án ở cục thành phố em còn tưởng về đây sẽ được nghỉ một lát
Thẩm Mộng Tuyết
ai ngờ lại có vụ án mới sảy ra làm em chả kịp chuẩn bị gì
Thẩm Dực
//cười//bao năm rồi mà em chả thay đổi gì cả
Thẩm Mộng Tuyết
có đâu, thay đổi nhiều ấy chứ
Thẩm Mộng Tuyết
em cao hơn nè,khả năng cũng tăng lên
Thẩm Mộng Tuyết
thể chất còn tốt hơn so với trước đó
Thẩm Dực
Phải rồi, bà ấy vẫn khỏe chứ?//ôm Hiểu Huyền lên//
Thẩm Mộng Tuyết
...//lắc đầu//1 năm trước bà ấy bệnh nặng rồi qua đời
Thẩm Mộng Tuyết
vì bà ấy không có con cái, không có người thân nên em cũng được coi là người thân duy nhất của bà ấy
Thẩm Mộng Tuyết
sau khi lo xong hậu sự em cũng tính đến chuyện về đây
Thẩm Dực
//đi lại ngồi xuống cạnh Mộng Tuyết, xoa đầu cô//anh tin là bà ấy sẽ tự hào vì em
Thẩm Mộng Tuyết
//gật đầu//vâng
Thẩm Mộng Tuyết
phải rồi Dực ca,anh có nghiêm túc điều trị bệnh không đấy?//nhìn cậu//
Nghe được câu hỏi của Thẩm Mộng Tuyết khiến cho Thẩm Dực có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
Thẩm Mộng Tuyết
anh nói dối giỏi ghê
Thẩm Mộng Tuyết
//nhìn cậu không nói gì//
Thẩm Mộng Tuyết
//vẫn nhìn//
Thẩm Dực
được rồi, anh chịu thua
Thẩm Dực
anh dừng điều trị từ 5 năm trước rồi
Thẩm Dực
lúc đã tình trạng đã ổn nên dừng lại
Thẩm Mộng Tuyết
nhưng em không an tâm
Thẩm Mộng Tuyết
anh có đi gặp bác sĩ không
Thẩm Dực
//lắc đầu//không có
Thẩm Mộng Tuyết
tình trạng này em sợ anh vẫn sẽ gặp lại
Thẩm Dực
không sao, anh ổn
Thẩm Dực
vậy nên em về đây là vì anh, đúng chứ?
Thẩm Mộng Tuyết
phải,em không an tâm về anh
Thẩm Mộng Tuyết
đặc biệt anh còn mắc bệnh về tâm lý
Thẩm Mộng Tuyết
bây giờ anh là người thân duy nhất của em, em không thể để anh gặp nguy hiểm được
Thẩm Mộng Tuyết
... không lâu trước em nghe được tin anh bị tội phạm đẩy xuống nước
Thẩm Mộng Tuyết
em đã rất sợ
Thẩm Mộng Tuyết
7 năm trước, em cũng suýt mất anh một lần rồi
Thẩm Mộng Tuyết
cũng là về nước
Thẩm Mộng Tuyết
nên em sợ lắm
Thẩm Dực
chẳng phải anh vẫn ở đây sao
Thẩm Mộng Tuyết
nhưng em vẫn sợ
Thẩm Mộng Tuyết
sau khi nhận tin từ Trương cục,em đã tức tốc đến chỗ anh
Thẩm Mộng Tuyết
nhìn anh trong phòng bệnh làm em rất sợ
Thẩm Mộng Tuyết
sợ anh cũng như bà ấy, bỏ em lại một mình//giọng nghẹn lại//
Thẩm Dực
anh sẽ không bỏ em lại đâu//xoa đầu Mộng Tuyết, mỉm cười//
Thẩm Mộng Tuyết
anh hứa đi//giơ ngón út ra//
Thẩm Dực
anh hứa,Thẩm Dực sẽ không bao giờ rời bỏ Thẩm Mộng Tuyết//giơ ngón út móc lấy ngón tay cô//
Thẩm Mộng Tuyết
//cười//không thất hứa
Thẩm Dực
//mỉm cười//sẽ không
Đang giây phút cảm động thì Thẩm Dực bỗng phán một câu khiến Thẩm Mộng Tuyết đờ người
Thẩm Dực
vậy nên người đánh Đỗ Thành hôm đó là em?
Thẩm Mộng Tuyết
có sao? //giả ngơ//
Thẩm Dực
//khoanh tay nhìn cô, nhướng mày//ừm hứm
Thẩm Dực
cần anh gọi xác nhận không//cầm điện thoại//
Thẩm Mộng Tuyết
à thôi, em khai
Thẩm Mộng Tuyết
em thành thật khai báo
Thẩm Dực
//đặt điện thoại xuống//sao lại đánh người
Thẩm Mộng Tuyết
tại em tức với lo cho anh quá nên không kiềm được
Thẩm Mộng Tuyết
ai bảo anh ta làm khó với bắt nạt anh
Thẩm Mộng Tuyết
haiz,vụ việc 7 năm trước đã trở thành nút thắt trong lòng anh ta
Thẩm Mộng Tuyết
7 năm không tung tích của hung thủ khiến bao nhiêu cơn giận cũng như sự bất lực dồn nén lại trong lòng anh ta không chỗ giải tỏa
Thẩm Mộng Tuyết
vậy nên khi gặp lại anh là người duy nhất từng gặp mặt hung thủ nhưng lại... không phác họa ra được
Thẩm Mộng Tuyết
sẽ là nơi để anh ta trút hết sự kìm nén trong lòng
Thẩm Mộng Tuyết
mọi thứ đều đổ hết lên đầu anh
Thẩm Mộng Tuyết
coi anh làm nơi trút giận cũng đễ hiểu
Thẩm Dực
vậy nên em liền tặng người ta cái tát ngay lần gặp mặt
Thẩm Dực
còn là trong bệnh viện//nhướng mày//
Thẩm Mộng Tuyết
tại giận quá mất khôn
Thẩm Mộng Tuyết
nhưng em nhớ cũng đâu có mạnh tay lắm đâu cũng chỉ mắng một hai câu
Thẩm Dực
tiểu Tuyết à, nếu nhẹ vậy thì anh cũng không biết đâu
Thẩm Dực
đằng này là khiến má người ta đỏ cả lên
Thẩm Dực
em xem như vậy mà được sao
Thẩm Mộng Tuyết
em xin lỗi mà
Thẩm Dực
em nên xin lỗi Đỗ Thành mới phải
Thẩm Dực
lúc đó còn có ai không
Thẩm Mộng Tuyết
hình như là có Lý Hàm, Tưởng Phong còn có 1 vị bác sĩ nữa
Thẩm Mộng Tuyết
lúc đó hình như em còn định đánh thêm nhưng mọi người can kịp thời
Thẩm Mộng Tuyết
sau đó cũng vội rời đi vì nhiệm vụ đột xuất,cũng không kịp thăm anh
Thẩm Dực
may cho em là Đỗ Thành không chấp chuyện này
Thẩm Dực
em đánh người trong bệnh viện,còn trước mặt bao người mắng người ta
Thẩm Mộng Tuyết
em xin lỗi mà, em thật sự không cố ý
Thẩm Dực
sau khi kết thúc vụ án liền đi xin lỗi người ta cho anh
Thẩm Mộng Tuyết
chuyện cũng qua rồi mà
Thẩm Mộng Tuyết
dạ dạ, em sẽ làm mà
Thẩm Mộng Tuyết
anh đừng giận
Thẩm Dực
//thở dài bất lực//em đánh người ta mà người ta còn bao che cho em đấy
Thẩm Mộng Tuyết
anh ta rộng lượng vậy à, có mèo nó tin//lẩm bẩm//
Thẩm Mộng Tuyết
//ngoan ngoãn//ca ca
Thẩm Dực
lúc anh hay người khác hỏi Đỗ Thành chỉ nói là lúc bắt nghi phạm nên bị thương
Thẩm Dực
em xem người ta xem, bị đánh còn bao che cho em
Thẩm Dực
còn em thì đã đánh người còn không xin lỗi
Thẩm Dực
phạt em tự kiểm điểm bản thân, sau khi xong việc phải đi tìm người xin lỗi
Thẩm Mộng Tuyết
dạ//gật đầu//
Thẩm Dực
được rồi, không trách em nữa
Thẩm Dực
em chơi với Hiểu Huyền đi,anh đi dọn phòng cho em
Thẩm Dực
//đưa Hiểu Huyền cho cô, rời đi//
Thẩm Mộng Tuyết
vâng//ôm Hiểu Huyền//
Thẩm Mộng Tuyết
ngươi là Hiểu Huyền sao, xinh quá đi
Chú mèo trắng Hiểu Huyền cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm trong lòng cô
Lúc này Thẩm Mộng Tuyết đột nhiên khựng lại, nhận ra gì đó
Thẩm Mộng Tuyết
anh ta là người sai trước mà
Thẩm Mộng Tuyết
em giúp anh đòi lại công bằng anh lại mắng em đánh người
Thẩm Mộng Tuyết
còn bắt em xin lỗi là sao?
Thẩm Mộng Tuyết
//ấm ức//Hiểu Huyền, em xem
Thẩm Mộng Tuyết
Dực ca vì cái tên Đỗ Thành đó mà nhẫn tâm bắt người em gái là ta đi xin lỗi kẻ sai trước là hắn
cô vậy mà bị Thẩm Dực- người anh trai cô hết mực thương yêu thao túng,bênh vị đội trưởng kia
Hiểu Huyền lúc này như hiểu được tâm trạng của cô mà kêu lên một tiếng "meow~" nhẹ nhàng như đang an ủi
Thẩm Mộng Tuyết cảm thấy rằng bản thân đang trên con đường thất sủng và giảm địa vị a
Comments