[HieuKng] Trọng Sinh Tôi Quyết Bám Vợ Không Buông
Chương 5
Khi nắm tay em ra đến xe lòng tôi vẫn còn lân lân khó tả
Chỉ biết đời này phải yêu em thật nhiều
Phạm Bảo Khang
(ngồi vào xe) anh lạ lắm
Trần Minh Hiếu
anh lạ chỗ nào
Phạm Bảo Khang
anh thay đổi đến mức chống mặt
Trần Minh Hiếu
thay đổi để có tư cách yêu em
Phạm Bảo Khang
anh yêu em?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy của em mà đưa ra lời khẳng định
Tôi có thể nói "anh yêu em" đến trăm ngàn lần
Nhưng là đối với Phạm Bảo Khang
Trần Minh Hiếu
em có yêu anh không?
Phạm Bảo Khang
em không yêu anh thì làm gì một sống hai chết đòi cưới anh cho bằng được
Trần Minh Hiếu
vậy em nói yêu anh đi
Câu nói ấy tôi đã phải chờ đợi biết bao lâu mới được nghe lại
Kiếp trước tôi ghét bỏ nó bao nhiêu thì kiếp này tôi lại trân trọng nó bấy nhiêu
Trần Minh Hiếu
em nói lại lần nữa được không
Trần Minh Hiếu
anh cũng yêu em
Giọng tôi đã nghẹn đi từ bao giờ mà tôi chẳng hay
Em bỗng nhiên nâng mặt tôi lên mà hỏi
Phạm Bảo Khang
anh khóc sao
Trần Minh Hiếu
(mếu) có đâu
Trần Minh Hiếu
anh không có khóc
Phạm Bảo Khang
anh đừng có nói dối
Phạm Bảo Khang
anh khóc đây này
Phạm Bảo Khang
mắt đỏ cả rồi
Trần Minh Hiếu
anh hic hong có khóc hic
Phạm Bảo Khang
(bật cười) anh nói dối tệ thật
Trần Minh Hiếu
em không có chọc quê anh nha
Trần Minh Hiếu
anh dỗi đấy
Phạm Bảo Khang
anh dỗi thì sao
Trần Minh Hiếu
anh mà dỗi là anh bỏ vào tim em cho em khỏi tìm anh đấy
Phạm Bảo Khang
anh thôi đi
Phạm Bảo Khang
về thôi không cha mẹ lại chờ
Trần Minh Hiếu
mà em nói yêu anh lần nữa đi
Phạm Bảo Khang
thôi đau họng lắm
Trần Minh Hiếu
(mếu) em không yêu anh rồi hả
Tôi cười hề hề rồi lái xe về nhà
Tôi chẳng biết trong lòng em đang nghĩ gì nhưng suốt đoạn đường đi em cứ cười mãi
Nụ cười mà đời trước tôi chẳng biết trân trọng
Comments
goose
gia tiên khổ nhất thế giới
2025-08-12
2