Và thế cả hai cùng về nhưng mà về nhà em để dọn đồ qua nhà cô ấy . Em ngồi trên xe khóc muốn cạn nước mắt.
cô thì ôm khư khư em , không buông giây nào, như thể buông ra một giây em lại biến mất.
Doãn Ninh
* đang dọn quần áo , xoay qua nhìn cô đang gấp đồ *
Doãn Ninh
" tốt nghiệp xong chị ta mới rủ mình sống chung, có lẽ sớm hơn 2 năm rồi"
Doãn Ninh
" ngày tháng đáng sợ đang ở phía sao mình, thật ngu mà Doãn Ninh !"
Lưu Thanh
* cảm giác ai đang nhìn mình, liền quay qua nhìn em *
Lưu Thanh
" em ấy nhìn mình rồi, a em ấy thật đáng yêu muốn nhốt thật sự muốn nhốt mà !!"
Doãn Ninh
* thấy cô nhìn, em giật mình quay lại dọn đồ *
Doãn Ninh
" trời ơi, đừng nhìn em chị ơi?!"
Lưu Thanh
* nhếch mép cười*
Lưu Thanh
mai em muốn đi chơi không?
Doãn Ninh
Em không biết nữa
Doãn Ninh
* đang dọn đồ , nâng mi nhìn sang cô *
Doãn Ninh
thay là chị quyết định giúp em được không?
Lưu Thanh
* ấm lòng*
Lưu Thanh
được, vậy mai đi biển.
Doãn Ninh
vâng!
em là người không giỏi việc quyết định lắm nên nếu có đi chơi thay làm gì điều do cô hết, với lại em cũng dễ dãi nên cô không khó quyết định, còn về lên lịch trình em lại khá rành .
-----
Doãn Ninh
* kéo vali, nhìn ngôi nhà *
Doãn Ninh
"không to lắm nhưng phong cách nó hiện đại thật "
Lưu Thanh
* siết chặt tay em *
Lưu Thanh
nhìn đủ rồi, vào thôi.
Doãn Ninh
* có chút đau ở tay*
Doãn Ninh
Vâng.
Sao khi vào nhà thì bên trong chỉ có 3 tông chủ đạo , trắng, xám , đen . Thật âm u mà
nhìn khái quát quanh nhà , em thấy duy nhất chỉ một phòng ngủ, em biết tối nay ra sao rồi....
Comments