Sếp Ơi - Anh Rớt Người Yêu Kìa!
CHƯƠNG 1 - "Lần đầu"
“Người đâu mà lạnh muốn nứt đầu gối người ta luôn á trời.”
[Tại công ty truyền thông MIRA – 8:00 sáng]
Bùi Nhất Thiên
/thì thầm/ Sao văn phòng gì mà yên như nghĩa địa vậy trời… Mới ngày đầu vô mà tưởng đi lạc vô chỗ nào lạnh lẽo u ám ám…
Chị HR
Bạn là Bùi Nhất Thiên? Bên thiết kế đúng không? Theo chị, chị dẫn qua chỗ bàn làm việc.
Bùi Nhất Thiên
Dạaaa chị dắt em đi đâu em đi đó chị ơiii.
Chị HR
/cười gượng/ Ừm... Ờm... nhớ đừng ồn ào quá ha... Sếp không thích.
Bùi Nhất Thiên
Sếp mình khó ưa lắm hở chị?
Chị HR
...Khó hơn bạn nghĩ đó.
Thiên lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lầm bầm...
Bùi Nhất Thiên
Không lẽ ảnh bắn ra tia laze đốt người ta được... chứ gì mà ai cũng sợ như thấy hổ dữ...
Và rồi... cậu đâm sầm ngay vào "hổ dữ".
Một giọng nam lạnh như thể rớt từ ngăn đá tủ lạnh xuống vang lên. Thiên ngước mắt lên...
Và tim cậu... lỡ một nhịp.
Lê Trường Du
/đẩy mắt kính/ Mắt để làm cảnh à?
Bùi Nhất Thiên
Mắt em để nhìn trai đẹp á... tiện thể xin lỗi anh nha anh gấu Bắc Cực.
Chị HR
/Thều thào/ Trời đất ơi, cậu vừa gọi sếp là...
Bùi Nhất Thiên
Ủa anh là sếp hở? Thui xong rồi...
Lê Trường Du
Cậu là nhân viên mới? Cũng may... Tôi không có ấn tượng tốt với những người nói nhiều.
Bùi Nhất Thiên
Ủa gì dọ... em chưa nói gì nhiều mà... Mới vài câu àaa... mà... mà...
Lê Trường Du
Đang đếm tiếp à?
Bùi Nhất Thiên
...Em xin lỗi anh gấu... à không anh Trường Du... À chết, gọi tên sếp kiểu gì ta... Anh Du? Anh Trường? Anh Trường Du? Anh Trường à?
Lê Trường Du
Tôi không quan tâm cậu gọi sao. Miễn đúng giờ, đúng việc.
Bùi Nhất Thiên
Vânggg... anh Sếp gấu Bắc Cực... à không... em im đây...
Comments