[HungAn] Em Đến Từ Ngày Mai.. [Quang Hùng X Negav]
3. Đừng tin ai cả!
Nguyễn Thanh Pháp
Ờm.. vậy bạn tên gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An.. học lớp 11A2
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì hay quá! Mình cũng cùng lớp với bạn nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Mà thôi vào lớp! Không muộn giờ
Nguyễn Thanh Pháp
//kéo An vào lớp//
“Đừng để lạc trong một giấc mơ dài… vì có thể, nó không còn là giấc mơ nữa.”
Em ngồi vào chỗ, mắt vẫn chưa rời khỏi cửa sổ. Ngoài kia, sân trường phủ một lớp nắng mỏng. Có cái gì đó… lạ lùng mà thật quá!
???
Này, ngồi kế tớ được không?
Em quay sang. Một cậu con trai với mái tóc hơi rối, áo sơ mi thụng tay, cười toe toét nhìn em. Có vẻ là kiểu người không biết căng thẳng là gì.
Đặng Thành An
À.. được //khẽ gập đầu//
Trần Minh Hiếu
Tớ là Trần Minh Hiếu. Học lớp này từ đầu năm. Mà chưa từng thấy cậu, chắc là học sinh mới?
Đặng Thành An
Ừm… chắc vậy
Trần Minh Hiếu
Sao lại “chắc”? Cậu có bị mất trí nhớ không? //cười//
Hiếu nghiêng đầu cười, nhưng ánh mắt như đang tìm hiểu điều gì đó
Em cười trừ, quay đi. Em không dám nói nhiều. Ngay cả chính em còn chưa dám chắc đây là… đâu.
Tiết học bắt đầu. Cô giáo lớn tuổi, tóc búi gọn, viết lên bảng bằng nét phấn hơi rung
Cô giáo
Mở sách trang 42, bài “Chiếc lá cuối cùng” //giọng bà vang khắp lớp//
Em cố tập trung, nhưng ánh mắt lại lạc sang dòng chữ nguệch ngoạc ai đó khắc lên bàn: “1997 – thời gian trôi, người ở lại.”
Đặng Thành An
//khựng lại một nhịp..//
Cô giáo
Đặng Thành An! Cậu có đang nghe giảng không?!
Đặng Thành An
//giật mình//
Tất cả học sinh quay lại. Em ngồi thẳng lên như một cái máy
Đặng Thành An
Dạ.. dạ có ạ..
Cô giáo
Vậy em trả lời: Bức tranh cuối cùng trong truyện có ý nghĩa gì?
Đặng Thành An
//đứng hình//
Đặng Thành An
*Truyện gì cơ..?*
Cô giáo
Sao? Có trả lời được không?!
Đặng Thành An
Dạ.. dạ nó.. //ấp úng//
Trần Minh Hiếu
“Hy vọng. Nó là biểu tượng của sự sống còn”
Đặng Thành An
Là biểu tượng… của sự sống còn ạ!
Cả lớp bật cười. Cô giáo thở dài, nhưng cũng không trách thêm. Em ngồi xuống, mặt đỏ như gấc
Trần Minh Hiếu
//huých nhẹ tay em//
Trần Minh Hiếu
“Không sao, lần đầu bị gọi trúng thường là vậy. Mà được cái tớ cứu cậu ngoạn mục ghê không?”
Đặng Thành An
“Cảm ơn nha. Mai mốt cô mà gọi nữa, nhớ cứu tiếp đó!”
Trần Minh Hiếu
“Vậy thì phải mời tớ ăn sáng nha!”
Đặng Thành An
//bật cười//
Tan học, sân trường râm râm mưa nhẹ. Pháp đã về trước. Em thong thả bước một mình về phía khu sau trường – nơi ít người lui tới hơn, chỉ có dãy hành lang gạch đỏ cũ kỹ và hàng cây ngả bóng xuống vách tường
Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền xi măng. Em đang tính quay về lớp lấy cặp thì..-
Một giọng nam quát lên. Ngay sau đó, một quả bóng da không biết từ đâu bay thẳng tới đầu em
Em chưa kịp phản ứng thì một lực kéo mạnh em sang bên. Em choáng váng trong một giây, rồi nhận ra mình… đang nằm đè lên một ai đó
Người bên dưới khẽ nhăn mặt. Là gương mặt quen thuộc, dù không muốn cũng phải nhớ: Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại là cậu hả?! //Anh đẩy nhẹ em dậy, phủi áo//
Đặng Thành An
Sao chỗ nào cũng có anh vậy trời…
Lê Quang Hùng
Câu này tôi phải hỏi mới đúng. Học lớp 11A2 mà cứ lảng vảng khắp chỗ lớp tôi là sao?
Đặng Thành An
Anh tưởng tôi muốn hả? Nếu biết ở đây toàn đụng mặt anh thì tôi đã..-
Đặng Thành An
Đã chọn… rớt luôn khỏi cái thế giới này còn hơn!
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Gió lại nổi lên. Trời chuyển âm u. Nhưng lần này không ai bước đi
Lê Quang Hùng
Hừm //anh nhếch mép// Ở đây, đừng có bày trò. Lịch học của cậu, cậu còn không thuộc. Tôi biết thừa cậu không phải học sinh mới gì cả
Em siết chặt quai cặp. Không biết sao anh ta luôn nhìn ra điều gì đó ở em
Đặng Thành An
//quay lựng bỏ đi//
Đặng Thành An
//khựng lại, tim bỗng đập mạnh//
Lê Quang Hùng
Ở nơi này… đừng tin ai cả. Kể cả người cậu cho là thân nhất
Em đứng sững người, lặng trong tiếng gió và mùi mưa
Đặng Thành An
//quay lại//
Đặng Thành An
Anh nói vậy là sao?
Lê Quang Hùng
Rồi cậu sẽ hiểu
Không thêm một lời nào, anh xoay lưng, biến mất nơi hành lang vắng
Nhỏ tg tên Sun
Mấy chap đầu khá nhạt nhoà ha!
Nhỏ tg tên Sun
Để chap sau cho kịch tính chút!
Nhỏ tg tên Sun
Bye bye các chồng!
Comments