Vết Mực Lớn

Lát sau , cả 2 bàn đều ăn xong, Dương đứng lên chào trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ về trước , Hùng và mọi người ăn ngon miệng nhé
Dương đứng dậy rời đi , dáng người cao cao , đôi chân dài mét 8 , Hùng nhìn theo bóng lưng Dương , đột nhiên Hùng đỏ mặt không phải vì bực , hay vui là vì vừa chọc vào đám mây , không xước chỉ là .. hơi quê
Duy lúc này thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Này Hùng , tao thấy lớp trưởng hiền thật í , không giỡn giống thằng Quang Anh đâu”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Kệ nó , đấy mày chưa biết bộ mặt thật thôi”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nó giả tạo đó”
Dù miệng nói như vậy , nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn trong lòng , nhiều câu hỏi được chạy trong đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*tch , rốt cuộc cậu là kiểu người gì vậy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*hay là trùng sinh có hệ thống*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mệt mỏi*
______
Sáng hôm thứ 2 đầu tuần
Trời đổ cơn mưa lớn
Sân trường đầy cát đá , sỏi lấm lem khắp hành lang
Hùng ngồi chống cằm nhìn qua ô cửa sổ , miệng chóp chép nhai cao su , gác tay lên trồng sách tạo cảm giác tay dài hơn^^
Dương nghiêng đầu quay xuống nhìn Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm bài tập đi , nếu ăn bánh đừng để rơi vào sách tớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy mây hồng , dính tí vụn bánh cho biết mùi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần đâu , đời tớ nhiều mùi rồi / phủi sách /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aiss đúng là đồ công tử bột
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gia đình tớ đủ sống thôi , không đến mức công tử đâu / cười /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/liếc/
______
Giờ ra chơi hôm sau , Hùng giả vờ làm rơi lọ mực xanh HongHa , cậu cúi xuống nhặt , vệt mực bám đầy lên áo trắng tinh của Dương . Dương bất động nhìn Hùng
Đôi mắt cậu nhìn Dương chớp chớp vào cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ớ , tôi lỡ tay
Thật ra cậu cố tình:))
Không hiểu sao cái vẻ nhẹ nhàng , ít nói đặc biệt quý ông sạch sẽ lại khiến Hùng khó chịu . Hùng nhận ra trêu Dương là thú vui khi đi học
Dương khựng lại , buông bút trên tay , ngước nhìn vệt mực lớn trên áo , cả lớp như rơi vào tĩnh lặng chờ đợi 1 câu trách móc hay 1 cái nhăn mặt của anh
Nhưng không
Anh lại nhẹ nhàng nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm , cảm ơn cậu , áo đẹp rồi
Dương lấy trong cặp ra 1 bịch giấy ướt đưa cho Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đưa/ này lau tay đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không giận à? / tò mò /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giận cũng có làm sạch được chiếc áo cho tớ không
Dương nhẹ giọng đáp , rút khăn giấy ra lau mép bàn . Động tác nhẹ nhàng điềm tĩnh , tay hơi run vì anh ghét bẩn
_________
Tớ là Vợ Cậu✍🏿
Tớ là Vợ Cậu✍🏿
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play