Thôi cũng không còn sớm nữa cháu xin phép về ạ // nhìn đồng hồ trên tay rồi nói//
Quốc Việt
Tr mới đây mà đã 9h mấy rồi à thôi vậy cháu về sớm đi // đứng dậy//
Trúc Đào
Vậy về sớm mai lại ghé bác xuống bếp lm cho Đăng đây vài món xem tay nghề cô ra sau ha // cười đứng dậy//
Đỗ Hải Đăng -Doo
Dạ vâng mai cháu sẽ tới ạ cháu chàu hai bác // đứng dậy cuối người chào hai người//
Trần Đăng Dương - Bống
Bai nha mai tới chơi tiếp // vỗ vai hắn//
Đỗ Hải Đăng -Doo
Cười đc đc mai tới chs tiếp haha// cười tươi //
Trúc Đào
Gấu ra tiễn anh Đăng đi con // nói em//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Dạ..dạ con ạ // chỉ mình bất ngờ //
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Sao không kêu anh Bống ạ // chỉ Dương//
Trần Đăng Dương - Bống
Thầy m mà em // nhếch mép// anh m đi lên soạn tài liệu đây // bước đi mắt ko quê trêu ngươi em//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
*Anh đc lắm Cá Bống kho ạ đợi đó đi *
Đỗ Hải Đăng -Doo
Thôi không cần đâu ạ cháu về đc r không cần em tiễn đâu ạ bên ngoài lạnh lắm //nghĩ em sợ mình không mún lm khó em//
Trúc Đào
Vậy con về cẩn thận nha đường xa chạy tutu thôi về nhớ nhắn cho thk Đăng hay nghe con // nói anh //
Đỗ Hải Đăng -Doo
Dạ vâng thưa hai bác con về // chào hai người rồi quay qua em // anh về nha bai // cười nhẹ với em //
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Dạ vâng chào thầy .. à anh Đăng
Đỗ Hải Đăng -Doo
//Nhìn em cười r quay đi ra cửa//
Thấy anh ra tới cửa mẹ kều em kêu em ra tiễn hắn về nên em cũng đành lon ton chạy đi tuy trong lòng hồi hợp lúng túng mún cht đi được
Hắn đang đi thì nghe tiếng gọi nhỏ xíu đằng sau gọi mình nên cũng quay lại nhìn
Thấy em chạy lon ton ra nhìn nhỏ xíu một cục trắng tươi có chút buồn cười dừng lại khoanh tay nhìn em
Đỗ Hải Đăng -Doo
Sao lại chạy ra đây hủm // nhướng mày nhìn em//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Tại tại em muốn tiễn thầy về thôi ạ // chạy nhanh quá dừng hông kịp//
Bịt
Dô người hắn gọn hơ hắn cũng không mấy bất ngờ lắm vì đường đi khá dóc còn từ trên xuống nên có phần khó đừng lại đi chạy nhanh nên dĩ nhiên hắn ôm trọn lấy em rồi
Ùm um tình quớ
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Ơ.. ơ em em xl ạ em chạy nhanh quá thắng hông có kịp //trong lòng anh xoa xoa mũi // thâ..anh b..ỏ em ra đc ko ạ // hơi cựa quậy //
Đỗ Hải Đăng -Doo
À ..à //dơ hai tay lên//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
//Đứng thẳng dậy// em.. em xl ạ do anh đi nhanh quá em theo không kịp nên mới..
Đỗ Hải Đăng -Doo
Ko sao đâu sao này nhớ cẩn thận chút là đc có thể kiu hay cứ từ từ mà đi đừng .. chạy nhanh quá kẻo lại đâm vào ngkh thì ko nên //giọng nhỏ dận //
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Dạ sao ạ ?
Đỗ Hải Đăng -Doo
Ko có gì đâu mà em ra kím tôi có gì không
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
À chỉ là muốn tiễn anh thôi ạ // giọng nhỏ xíu xiu mềm mềm//
Đỗ Hải Đăng -Doo
// cười// c.ơn em nhưng ngoài trời lạnh sẽ cảm đấy nên vào trong đi tôi lên xe về ngay đây
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Dạ vâng anh về cẩn thận ạ // nhìn hắn muốn nói gì đó //
Đỗ Hải Đăng -Doo
À đúng rồi //quay lại// tôi chx có thông tin liên lạc hay fb j của em cả có thể cho tôi để tiện liên lạc không
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
À à dạ vâng đc ạ
Đỗ Hải Đăng -Doo
// đưa điện thoại của mình cho em//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
// cầm lấy đth anh rõ số và tên fb // dạ đây ạ // trả cho đth cho anh//
Đỗ Hải Đăng -Doo
// cần lấy // ùm không còn chuyện gì nữa thì em vào nhà đi tôi phải về tạm biệt //quay lưng mở cửa xe //
Đỗ Hải Đăng -Doo
À ..ùm ngủ ngon gấu nhỏ… // giọng cố tình kéo dài ra nhỏ dần //
Giọng nói có phần trêu gẹo kiến ngta phải ngại ngùng
Đợi tới bóng chiếc xe của anh biến mất em vẫn còn thẩn thờ vì câu nói đó tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ không phải là Hùng mà là Gấu tên chỉ có người thân mới gọi em bằng biệt danh đó
Rồi em cũng chạy lên phòng đi ngang qua mẹ mà không nói tiếng nào làm bà cũng ngạt nhiên bất ngờ với đứa con út của mình
Trúc Đào
Ô hay cái thằng này bị gì vậy trời // đang ăn trái cây mà Quốc Việt gọt //
Quốc Việt
Thk con mình bị gì vậy bà // xoa tay cho bà//
Trúc Đào
Haizzz càn lớn càn khó hỉu// lắc đầu ngao ngán//
Lên tới phòng em đóng cửa thật nhẹ rồi phóng lên giường vùi mặt vào chăn bông ấm áp mềm mại của mình
Trong đầu không ngừng snghi tới câu nói lúc nãy
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Aaaaaa sao anh ấy lại nói gọi mình như vậy mắc cỡ quá // giãy đành đạch //
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Anh ấy không những là thầy giáo dạy toán mình mà còn là bạn của anh trai cá bống kho nữa sao mà dám nch đc với anh ấy đây //giãy khí thế//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Sau này còn hc thêm với anh ấy nữa aaaa
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Sao vậy Hùng mới gặp ngta có hôm nay không lẽ lại thích anh ấy mau như vậy // nằm ngược lại nhìn trần nhà//
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Aaa ko nghĩ nữa đi ngủ thôi mai tính tiếp // chui tọt vào chăn //
Huỳnh Hoang Hùng- Gem
Ko nghĩ nữa đi ngủ mai thức sớm còn đi hc // nhấm mắt lại//
Comments