chap 5

...
Giữa công viên thanh vắng, cô ngồi một mình trên băng ghế đá. đôi mắt hướng về phía vầng trăng kia
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*khóc thầm*
Giọt nước mắt cô vô thức lăng dài. Cô đơn lắm, nhưng ai có thể đến bên cạnh cô lúc này đây
đến cả người cô tin tưởng cũng quay bước bỏ cô đi
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*cười khổ*
đang ngồi thẩn thờ thì điện thoại cô ren lên
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*giật mìn, lấy đt ra* 📱: alo
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
*quát lớn* 📱: MÀY VỀ NHÀ NGAY CHO TAO
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*thở dài* 📱: vâng ạ
cô lập tức lái xe về, tới cửa nhà vừa bước vào chưa kịp đóng cửa, thì một bàn tay nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
*kéo mạnh cô vào trong*
Dì Hà kéo cô vào đứng trước mặt Ông Đông bố cô
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
*Quát* MÀY COI THẰNG BỐ MÀY NÀY, CỜ BẠC BÂY GIỜ THIẾU GIANG HỒ 1 TỶ
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
*nhìn ông Đông* NÀY ĐÂY NÀY CON GÁI ÔNG ĐẤY, SUỐT NGÀY BÁO CÁI GIA ĐÌNH NÀY
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
CHƯA ĐỦ SAO BÂY GIỜ TỚI ÔNG
Dì Hà thẩy mạnh cô xuống đất
làm cô mất thăng bằng té xuống
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*cố nuốt nước mắt*
Ông Đông (ba cô)
Ông Đông (ba cô)
bà có thôi đi không, bà cũng đâu phải dạng vừa, cũng sài tiền như suối đó thôi
Ông Đông (ba cô)
Ông Đông (ba cô)
Bây giờ đánh nó thì được cái gì
Ông Đông (ba cô)
Ông Đông (ba cô)
Cho nó nghỉ học đi làm kiếm tiền đi
dì Hà (mẹ cô)
dì Hà (mẹ cô)
*trừng mắt nhìn cô* thiếu người ta cả tỷ đồng ngoài kia kìa, từ mai nghỉ học đi làm cho tao, thứ con báo đời
...
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*đứng dậy*
cô im lặng bước về phòng, chuyện này không còn xa lạ gì với cô, từ bé đến giờ mỗi lần ba mẹ cãi nhau đều lôi cô ra mà trách mắng
Cô chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng
...
Cô bước về phòng, ôm gối và khóc. chìm trong bóng tối chỉ có thân thể đầy vết thương và tiếng khóc như từng nhát dao đâm vào tim vậy
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
*đau khổ*
Càng nghĩ đến cô khóc ngày một lớn hơn
cô đơn lắm....
đột nhiên có tiếng tin nhắn đt cô
Võ Huệ Linh
Võ Huệ Linh
💬: Hân ơi, lúc nãy cậu giận tớ sao?
Võ Huệ Linh
Võ Huệ Linh
💬: cho tớ xin lỗi mà
đọc được những dòng tin nhắn của Linh cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều
Vì Linh vẫn còn quan tâm cô
Lệ Viên Hân
Lệ Viên Hân
💬: à không sao tớ đâu có giận cậu
Võ Huệ Linh
Võ Huệ Linh
💬: vậy sao, nhìn cậu buồn kìa?
.....
cả buổi tối hôm đó hai người nhắn tin với nhau nhiều lắm, Linh cố tình chọc cười cô
nước mắt đã khô trên má cô, từ khi nào những nỗi đau xảy ra trước đó đã biến mất rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play