[Titan Cameraman'S Harem][Skibidi Toilet] Các Vụ Án Không Khó, Chỉ Là Ánh Sáng Chưa Soi Chúng
Chương 005: Cảnh sát đặc nhiệm
: "Yên tâm đi, tôi sẽ đến thôi mà — Nhớ chờ tôi nhé hai người."
Anh và cậu ta ngồi đối diện nhau. Kẻ dùng trà — Kẻ đọc sách, tiếng chim hoạ mi líu lo hiếm hoi đột nhiên vang lên tựa như một bản giao hưởng từ những động vật nhỏ bé nhưng đẹp đẽ.
Khung cảnh nhẹ nhàng tựa như sự bình yên sắp đóng giông bão, thời gian gần như đã đi chậm lại để họ được tận hưởng. Những tia ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời chiếu vào trong phòng, không khí dễ chịu đến mức ai cũng không muốn bị thời gian trôi dạt đi.
Chiếc bình hoa hồng đó đã trở nên rực rỡ hơn bởi một lớp ánh sáng trắng dịu dàng. Cho dù thời gian có đi thì chúng vẫn luôn được lưu niệm trong tâm thức của sự ghi nhớ từ bộ não con người.
Họ như chìm vào một thế giới mà cái gọi "yên bình" luôn luôn tồn tại. Một sứ sở thần tiên kỳ diệu mà không phi khoa học, một bức tranh tuyệt đẹp mà không được bao lâu.
#_"Liệu rằng khoảng thời gian này sẽ còn lập lại không?"
#_"Không rõ, nhưng chắc chắn rằng nó vẫn sẽ tồn tại."
#_"Chỉ là sẽ được toả ra ở một khoảng thời gian khác, không gian khác và một bình yên khác."
#_"Nhưng mà, nó vẫn luôn hoà bình và đẹp đẽ."
Làn gió đi cùng đàn, chiếc chuông gió ở ngoài cửa ra sân bắt đầu báo hiệu gió đến. Tiếng xào xạc của cái cây xanh lớn bát ngát ngoài sau vườn, tiếng gọi của những bông hoa xinh đẹp anh trồng đang va chậm.
Anh vẫn chú tâm vào những dòng chữ trên những cuốn sách. Có lẽ anh là một người khá thích sách nhỉ? Chắc là vậy, nếu không chắc anh không mua nhiều sách đâu. Đôi khi, vẫn có người nói tại sao không đọc sách mạng đi? Vừa không tốn tiền mà còn nhiều sách hay — Anh chỉ nghe và không làm, anh thích cảm giác được cầm trên tay cuốn sách mình mua rồi đọc chúng chứ không muốn đi đọc sách mạng.
Cậu ta thì xem tin tức trên các tờ báo mà cậu ta vừa mua được khi trên đường đến. Nghe khá lỗi thời vì đã thế kỷ mấy rồi mà còn đọc tin tức từ mấy cái giấy báo chứ, dẫu vậy cậu ta vẫn cứ đến và mua thay vì đọc trên mạng. Có thể nói cậu ta khá lỗi thời nhưng cậu ta không quan tâm tới điều đó.
Kim đồng hồ vẫn luôn chạy đó, vẫn chỉ từng giờ, từng phút và từng giây nhỏ bé. Quả lắc đó vẫn luôn làm đúng nhiệm vụ của nó và không thay đổi. Thời gian vẫn luôn chạy như thế, như cái đồng hồ quả lắc đứng đó.
Đã ngã về chiều, ở vườn hoa xuất hiện những con bướm trắng nhỏ nhắn vẫy cánh bay bay trông khá đáng yêu.
Còn hai người họ? Luminous và Simon thì sao? Họ vẫn vậy, có lẽ họ không ngủ buổi trưa. Chắc là họ chẳng buồn ngủ nên vẫn cứ thức như thế.
Anh thì đọc một số sách liên quan đến trinh thám hoặc vụ án, cách suy luận để nếu có vụ án nào thì đầu anh đúng ra cũng không quá trống rỗng.
Cậu ta thì cũng mượn chút sách của anh để đọc. Đa số thường là sách liên quan đến văn học mà nhà anh khá nhiều sách liên quan đến nên cậu ta mượn cũng khá nhiều để đọc, đọc xong rồi trả.
Ánh mặt trời giờ đây như đang dần chuyển sang màu cam ánh, kim đồng hồ vẫn đang làm việc để họ hiểu rằng thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Những cơn gió cứ thổi vù vù rồi thoáng qua nhanh chóng. Bầu trời cũng đã sẫm màu hơn, hơn xám xịt giống sắp có một cơn mưa đi đến.
Bầu trời đã không còn có giấu hiệu sắp mưa nữa. Mặt trời cũng đang dần lặng đi, một khoảng khắc hoàng hôn hay một buổi chiều tà toả sáng và ấm áp. Đánh dấu sự kết thúc một ngày của "ngày", và bắt đầu của "đêm".
Anh thấy thì liền tìm một cái máy ảnh màu đen từ trong tủ nhỏ kế bên tủ sách. Ra sân sau nhìn ngắm hoàng hôn, đưa máy ảnh lên mắt và chỉnh sau cho phù rồi rồi chụp một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tấm ảnh rơi ra từ dưới máy, anh nhanh tay cầm lấy rồi vào trong nhà. Kẹp tấm ảnh vào một cuốn album màu xanh dương.
Torys Mone Simon⟨TDM⟩
Thằng kia đến chưa nhỉ? Mà mấy giờ rồi?
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
Đã 6 giờ chiều rồi. //nhìn lên cái đồng hồ//
Đó là một tiếng gõ cửa thì phải — Người đấy đã đến rồi sao?
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
Để tôi ra ngoài xem ai rõ cửa. //rời khỏi phòng khách mà đi đến cửa chính//
Anh đi đến rồi mở cửa ra. Anh nhìn lên và thấy một vị cảnh sát tầm 36 tuổi có cái khăn choàng cổ mang hoạ tiết đơn giản màu cam.
Trên y phục cảnh sát của người ấy ở trên ngực áo có hai chiếc quy hiệu được gắn lên trông đầy uy lực. Dưới thắt lưng còn có thêm một khẩu súng lục ở bên trái.
Tóc có màu đen sẫm, mái tóc thuộc kiểu hai mái. Đôi mắt màu cam hơi lạnh lùng với lại khá trầm, nhìn lâu có khi thấy đáng sợ và nghiêm khắc. Làn da vàng nhạt và sống mũi cao. Chiều cao thì chắc cũng tầm 179-180cm, cao hơn cả anh và cậu Simon hẳn ra.
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
*...*
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
À-.. Anh có phải là người mà Simon nói đúng không?
❥ Nhân vật bí ẩn ❥
*Đúng như Simon nói thật, cậu ta mất trí nhớ luôn hay gì rồi.* //suy ngẫm// Ừm đúng rồi.
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
Mà anh tên gì ý nhỉ?
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
Avois Dolon Colys, cứ gọi tôi là Colys được rồi. //giọng trầm//
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
*Đúng như ngoại hình, giọng với tính cách trầm quá.*
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
À vâng, anh có lẽ là cảnh sát phải không?
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
Ừm, tôi là một cảnh sát đặc nhiệm.
"Cảnh sát đặc nhiệm", chỉ cần nghe thôi là đã khiến anh khá bất ngờ vì biết bản thân trong thế giới tiểu thuyết này còn làm quen được cả với một cảnh sát đặc nhiệm. Anh dù bề ngoài trông khá thản nhiên nhưng bên trong anh lại há hốc mồm về điều này.
Vừa quen được pháp y như Simon, giờ đây anh còn biết rằng quen với một cảnh sát đặc nhiệm nữa. Với cái suy nghĩ của một đứa trẻ đã 18 tuổi nhưng chỉ lo gánh mình cho học tập và còn rất nể những người cảnh sát, nhất là các cảnh sát đặc nhiệm thì đang như là điều vinh hạnh nhất của cuộc đời Luminous.
Dù bên trong anh thì như sắp nổ tung, dẫu vậy bên ngoài anh vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ anh khá giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc của mình.
Anh mời tên đấy vào nhà, vào trong căn phòng khách. Vẻ mặt tươi tốt của anh như một cái cây xanh vừa được tưới nước.
Trong phòng khách, tên đấy ngồi cạnh anh. Cậu ta nhìn thấy tên đấy liền hỏi han về việc làm như đôi bạn thân vậy, mà họ là bạn thân thật mà.
Torys Mone Simon⟨TDM⟩
Ê thằng kia, dạo này sao rồi? Ổn chứ? //hỏi han//
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
Cũng ổn thôi, không có gì lắm đâu mà hỏi.
Torys Mone Simon⟨TDM⟩
//thở dài// A... Tính cách của mày vẫn không thay đổi một miếng nào cả!
Torys Mone Simon⟨TDM⟩
Chơi chung từ lúc mới biết đi bằng bốn chân, mà giờ cứ mày mở họng ra nói thì làm như tao xa lạ với mày lắm vậy đó!
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
Thì xa lạ thật mà, có thân lắm đâu...
Torys Mone Simon⟨TDM⟩
Chơi chung tận 30 mấy năm trời liền mà giờ mày nói xa lạ hả!
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
//gật đầu chứ không thèm nói//
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
*Có lẽ hai người này thân nhau thật, chỉ là tính cách họ như đánh nhau thôi.*
Avois Dolon Colys⟨TSNM⟩
À mà này Luminous, tôi có mang quà cho cậu này. //lấy ra một chiếc túi màu trắng, đưa vào tay anh//
Wesley Lys Luminous⟨TCM⟩
Ồ, cảm ơn anh nhiều nhé Colys. //nhận lấy món quà//
Ephiso Vanity Lunosry⟨T/g⟩
Xin lỗi vì đã làm độc giả mọi người chờ lâu về chương mới.
Ephiso Vanity Lunosry⟨T/g⟩
Và từ Chương 001 —⟩ Chương 010 là khởi đầu nhẹ nhàng, để mọi người biết được hai top đầu tiên của nhân vật chính trung tâm Luminous( Titan Cameraman ).
Ephiso Vanity Lunosry⟨T/g⟩
Ngoài hai top là Simon( Titan Drill Man ) và Colys ( Titan Sonar Man ) thì sẽ còn các top khác nữa.
Ephiso Vanity Lunosry⟨T/g⟩
Và sau khi xong chương 010, sang chương 011 sẽ là khởi đầu của một vụ án mà nhân vật chính chúng ta phải giải mã ra và sẽ còn thêm sự xuất hiện của những nhân vật phụ khác và một chàng top khác.
Ephiso Vanity Lunosry⟨T/g⟩
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương 006.
Comments
тheVoced Infinity'
bất ngờ nghê còn toi với Luminous chơi chung từ lúc ảnh còn ở trong bụng mom 🥵🤙🏿
2025-09-03
1
тheVoced Infinity'
Hả hả hảh hả??? Gì dậy mới ngủ từ 1 tiếng trước mà đã bị gọi hồn rồi 🐧🗣🗣
2025-09-03
1