| Nguyên Thụy | Ánh Mắt Thoáng Qua, Tình Yêu Nẩy Mầm
Chap2:
1 giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, tôi quay đầu lại nhìn người kia
Ồ..thì ra là Tả Kỳ Hàm, 1 người bạn thân của tôi, cũng là 1 cậu thiếu gia ăn chơi
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, Chào cậu
Tôi cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu ấy
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng dưới ánh nắng ấm áp đó mặt cậu ấy có vẻ đỏ bừng lên..
Trương Hàm Thụy
" Chắc Là ảo giác rồi "
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy..cậu nghĩ gì vậy?
1 câu hỏi từ cậu ấy, tôi như bừng tỉnh khỏi cái ảo giác quái lạ kia
Khi tôi ngước lên nhìn cậu ấy, gương mặt điển trai, tinh sảo như 1 bức tranh được người hoạ sĩ phát thảo lên vậy
Ánh nắng chiếu lên gương mặt đó, đúng thật rất điển trai, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt đào hoa đó..
Làm tôi có vẻ cũng sắp khung động rồi
Trương Hàm Thụy
Không sao đâu
Trương Hàm Thụy
Chúng ta vào lớp thôi
Tôi nói với giọng gượng gạo nụ cười gượng như bị ép buộc phải cười vậy.. chẳng tự nhiên chút nào
Tả Kỳ Hàm
Cậu bệnh à? /áp sát/
Cậu ấy áp sát khiến mặt tôi cũng nóng lên, tai cũng đỏ ửng đỏ lên lúc nào không hay, trái tim đập theo từng nhịp cậu ấy áp sát, hơi thở nóng ấm áp lên gương mặt đỏ bừng vì ngại của tôi
Tả Kỳ Hàm
Này, cậu trả lời tớ đi
Trương Hàm Thụy
Ơ-a! Cậu làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Haha, chỉ là áp sát xem cậu đẹp tới mức nào thôi mà
Từ "đẹp" của cậu ấy làm tôi cảm giác có vẻ..cái này là thật chứ không phải giả..
Trương Hàm Thụy
" Đẹp..!? "
Tôi nhẩm lại từ đó, không biết từ lúc nào tôi lại là, 1 nụ cười không có chút nào là bị ép buộc, không gượng gạo như lúc tôi cười, chắc..cậu ấy là người đầu tin làm tôi cười
Tả Kỳ Hàm
Cậu..cậu cười rồi!
Comments