Chap 2

Ngày hôm sau
Cô vừa tan học thì nghĩ đến nàng, cái nơi mà có hương thơm dễ chịu và một cô gái nhỏ nhắn quan tâm mọi thứ từng chút. Dù không quen nhưng qua một lần gặp ấy đã cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
“Phải rồi còn bộ đồ” //Lấy từ trong cặp//
Nó được giặt sạch gắp gọn gàng ở trong một cái túi nhỏ, cô cầm nó và bước chậm rãi đến tiệm nàng
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Bước vào//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Quay đầu lại// Là em à?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Cười// Ngồi đi
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Vâng
Hình ảnh nàng bây giờ đang trong một chiếc tạp dề dính đầy màu, trên má có vài mảng màu nhỏ tạo nên vẻ đẹp giống như một đứa trẻ hồn nhiên đang nghịch phá
Nó cuốn hút đến lạ thường
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Đưa túi nhỏ cho nàng// À.. bộ đồ hôm qua, trả chị
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Nhận lấy// Em giặt luôn rồi à?
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Vâng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cảm ơn em //Cười mỉm//
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Chỉ là phép lịch sự thôi, chị không cần cảm ơn đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tên em là gì nhỉ? Hôm qua chưa hỏi
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tên đẹp ấy. Gọi chị là Hằng
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Vâng
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Quán chị có hương thơm dễ chịu thật
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Bạc hà và hoa hồng, sự kết hợp tuyệt vời đó
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đương nhiên, ba mẹ chị đã bày chị cẩn thận và chi tiết lắm đó //Tự hào//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đáng lẽ chị định mở tiệm hoa theo mong muốn của ba mẹ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà ba mẹ chị không muốn chị bị ràng buộc sở thích nên tiệm tranh này ra đời
Cô nhìn được sự tự hào trong mắt nàng khi khoe ra, cô nhếch khoé môi nhưng khó thấy được
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
“Vui vẻ, hoạt bát thật”
Cứ thế một người nói một người nghe. Chẳng biết đối phương nghĩ gì, mỗi người một cảm giác riêng
Đang đắm chìm vào câu chuyện của cả hai thì..
???
???
//Bước vào//
???
???
Chào, lâu rồi không gặp //Cười//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Hửm? Sao qua không nhắn tớ
???
???
Mới đi làm về tiện thể sang chơi với cậu luôn, sợ nhắn trước cậu tiếp đãi lố á
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Yến! Cậu hứa là mai mốt cậu có qua thì sẽ gọi cho tớ trước mà //Khoanh tay//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Hì hì, xin lỗi nhé. Tớ quên bén mất
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi vô đây ngồi chơi đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Được //Nhìn sang Thy//
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Hơi giật mình// “Nhìn mình làm gì trời?”
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ai đây, Hằng?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
À, là con bé mấy bữa trú mưa ở tiệm tớ rồi từ đó quen nhau luôn
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ồ //Gật gù//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Mà tiệm cậu vắng quá nhỉ, cần tớ giới thiệu cho mọi người ở công ty không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi khỏi, tớ có hay không cũng đâu có sao //Xua tay//
Nàng và Yến hăng say tám chuyện, quên mất có sự hiện diện của cô
Cô khá khó chịu, lẳng lặng lấy sách Toán nâng cao ra đọc nhằm chờ cuộc nói chuyện đó kết thúc. Nhưng đọc thì ít nhìn nàng thì nhiều
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
“Hừm, công thức này lạ quá” //Nhíu mày nhìn quyển sách//
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Lại nhìn lén Hằng// “Chán quá, chừng nào mới xong cuộc tám chuyện của chị nhỉ?”
Nó có thể qua mắt nàng, nhưng làm sao qua mắt Yến được. Yến thấy hết ánh mắt đó, vì nãy giờ cô nhìn lén chị 8 lần rồi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ừm.. lấy tớ ít bánh quy đem về được không? Mấy bữa ăn ké nhà cậu ghiền rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Được //Đứng dậy quay vào bếp//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Này nhóc, thích chị ấy à?
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Giật mình// G-gì chứ!? Không có
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chứ nãy giờ thấy nhóc lén nhìn chị ấy 8 lần rồi đó
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Nhìn vu vơ thôi, chị nghĩ nhiều rồi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
“Sao qua mắt được chế”
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nói về chị ấy chút nhé
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Hằng là một người chẳng quan tâm gì về tình yêu đâu, chỉ vui vẻ, hoạt bát lắm
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chú tâm vẽ tranh thôi, nếu muốn yêu thì cố tạo cảm giác an toàn khi ở bên nhóc đối với chị ấy đi
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Đỏ mặt// Đã bảo không thích mà
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Mang bánh quy ra// Nói gì mà vui vậy ta?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//Nhận lấy// Nói xấu cậu á
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ơ?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Giỡn, thôi về nấu ăn cho Trâm đã
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm, tạm biệt //Vẫy tay//
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
//Đi ra + vẫy tay lại// Chúc cậu một ngày bán tranh thuận lợi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Tiến lại chỗ cô// Trễ rồi, em có về ăn cơm chiều đi học không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em không sợ ba mẹ lo sao?
Cô thoáng im lặng, ngước nhìn đôi mắt có phần tò mò của nàng. Chậm rãi mở lời
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Em có ba mẹ nhưng họ bỏ em rồi, không ai lo đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Khựng lại//
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
C-chị xin lỗi, chị không biết
Cô nhìn nàng xin lỗi ríu rít, trông đáng yêu vô cùng
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Không sao, em cũng chưa nói chị biết //Cười nhạt + đứng dậy//
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Em về nhé, nghỉ ngơi chiều đi học ạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
À.. ừm
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Hay em ở lại ăn cơm đi, coi như xin lỗi?
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
Dạ thôi, phiền chị nghỉ ngơi. Thời gian rảnh hẹn chị sau
Lê Thy Ngọc - Misthy
Lê Thy Ngọc - Misthy
//Rời đi// Tạm biệt chị
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//Nhìn theo//
Mặc dù cô nói không sao nhưng nàng cảm thấy có lỗi vì gợi nhớ ký ức buồn cho cô
Thế là nguyên ngày đó nàng ủ rũ quá chời
Nàng quan trọng hoá vấn đề rồi, vì cô chẳng quan tâm chuyện đó. Trong lòng đâu gợn sóng, vì khi ba mẹ chưa bỏ rơi cô cũng chẳng thèm quan tâm cô
———————————————
Tg đây nà - Kendrix
Tg đây nà - Kendrix
Fic này được 3.00k ra một fic khác nhé các ghệ=))
Tg đây nà - Kendrix
Tg đây nà - Kendrix
Vì toai biết ngày đó sẽ rất lâu😏😏😏
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play