[BH] Nắng Nghiêng Trên Vai
Chapter 4: Một ánh nhìn
Năm ngày trôi qua nhanh hơn cô tưởng.
Mỗi ngày đến lớp, mọi thứ dường như vẫn giống nhau – tiếng cười, tiếng giảng bài, mùi gỗ mới từ bàn học và ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ.
Nhưng có một điều đang dần thay đổi, chỉ là chẳng ai nói ra – và chính Nhi cũng không chắc có nên thừa nhận hay không.
Ngày thứ năm của tuần học, lớp có tiết thể dục.
Một số bạn nữ dặm lại phấn, tô miếng son trên phòng học rồi mới xuống sân.
Nhi và Huyền luôn trong top người xuống sân nhanh xong ngồi nép ở hàng ghế đá chờ.
Lâm Ngọc Khánh Nhi
/Ngẩng đầu lên/
Hoàng Bảo Hân
/Đi ra sân cùng nhóm bạn/
Hoàng Bảo Hân
/Đột nhiên nhìn sang/
Ánh mắt họ lướt qua nhau. Chỉ một giây.
Lâm Ngọc Khánh Nhi
/Giả vờ cúi xuống nhìn đồng hồ/
Mặt cô nóng lên, tim đập nhanh hơn nhịp trống trường.
Hoàng Bảo Hân
/Nhìn Nhi nhíu mày/
Cô nhìn Nhi một chút lâu hơn thường lệ, rồi lại cười nhẹ với ai đó, như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng, lại thấy hơi... buồn cười. Và một chút tò mò.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt sau tiết 5. Học sinh vội vã khoác áo mưa, chen nhau ra cổng trường.
Nhi quên mang dù. Cô đứng nép vào góc hiên, tay ôm cặp, ánh mắt vô thức tìm bóng dáng quen thuộc nào đó giữa dòng người.
Cô thấy Bảo Hân. Dù chỉ là cái lưng áo đồng phục, ướt một mảng nhỏ. Hân cười lớn với một bạn nam, rồi tung tăng chạy qua cổng trường, không hề biết rằng... có một ánh mắt đang dõi theo.
Quy🍪
Sao chap này ngắn dữ...
Quy🍪
Tôi phát hiện ~100 lượt đọc nhưng chỉ có ~40 lượt like thôi^^
Quy🍪
Do hệ thống chưa cập nhật hay do mấy người xem chùa đây? Coi chừng toi đó nha( ಠ ಠ )
Comments
Kẻ lưu lạc
rất ngắn là đằng kh đó tác ơi
2025-08-07
1