[Yangbowen|Kiều Nhã Vân/ChenYiheng| Lâm Thanh Hà] Lần Đầu Là Em~!
Chap 1
Một tối giữa tuần, Dịch Hằng rủ Bác Văn đến quán bar "Mộc", nơi anh thường lui tới khi cần yên tĩnh. Không quá đông, ánh đèn vàng dịu, bartender pha rượu chậm rãi, mùi cam khô và gỗ trầm lan trong không khí.
Phía bạn đối diện có hai bàn nữa, một là tóc xõa dài, mặc một chiếc váy đen ,ng còn lại thì váy tiểu thư búi tóc nhẹ
Váy này là do Thanh Hà đặt Riêng cho Cô
Trần Dịch Hằng/Hắn
Góc bên kia có cảnh đẹp//Nhấp Rượu,Hạ giọng//
Dương Bác Văn/anh
Anh hay gọi phụ nữ là 'cảnh đẹp' à?//hờ hững, Liếc nhìn//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Tùy người. Nhưng cô bên trái… cái cách cô ấy cầm ly rượu, không phải kiểu lần đầu đi bar//nói cười cợt//
Dương Bác Văn/anh
Còn cô bên phải… uống nước ép. Mắt thì nhìn ra đường, nhưng tay lại siết ống hút, chắc đây lần đầu ~//Nhẹ nhàng đáp//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Vẫn nhạy. Muốn qua không?//liếc sang//
Dương Bác Văn/anh
Tùy Mày ,Tao không phải kiểu tán tỉnh
Trần Dịch Hằng/Hắn
Còn tao không phải kiểu im lặng//cười nhạt//
Anh đứng dậy, ly rượu cầm theo, bước về phía bàn hai cô gái. Bác Văn thở dài, rồi cũng bước theo.
Trần Dịch Hằng/Hắn
Xin lỗi nếu làm phiền. Nhưng tôi nghĩ… bar thế này mà hai người đẹp thế kia ngồi một mình thì hơi phí//Nhìn Thanh Hà,Nghiêng đầu//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Thường những người nói câu đó là đang tìm cách mở đầu câu chuyện//Ngẩng đầu, cười nhạt//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Nếu không nói, e là không có cơ hội nào cả// cười//
Thanh Hà không đáp, chỉ nhìn sang Nhã Vân một chút như ra hiệu. Nhã Vân khẽ gật. Dịch Hằng ngồi xuống.
Dương Bác Văn/anh
Tối nay mưa//nhìn Nhã Vân một lúc rồi nói//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Anh nhớ tôi?//Giật nhẹ, Ngẩng lên//
Dương Bác Văn/anh
Không rõ tên. Nhưng tôi nhớ cô từng đứng dưới mưa, cầm túi bánh, không đi//nhìn thẳng//
Kiều Nhã Vân/Cô/Y/N
Thì ra là anh ấy//nhìn anh , cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng/Hắn
Họ quen nhau?
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Có vẻ vậy
Trần Dịch Hằng/Hắn
Vậy còn chúng ta?//nhìn em cười nhẹ//
Lâm Thanh Hà/em/Y/n
Còn đang chờ anh định nghĩa//đặt ly xuống mặt không rời anh//
Comments