khởi đầu của những cơn ác mộng
Ngọc Hạ
nhớ lên thành phố cẩn thận đấy, đừng có tin người lạ nghe chưa
Đinh Trình Hâm-cậu
con biết ời mà, mẹ cứ lo xa
Ngọc Hạ
con như này, không lo xa sao được
Ngọc Hạ
nhóc con dễ tin người *bóp mũi cậu*
Đinh Trình Hâm-cậu
mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhaaaa, nào có thời gian con sẽ về ạ
Ngọc Hạ
ở trên đấy nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa nữa, trẻ ngoan phải biết nghe lời
Đinh Trình Hâm-cậu
dẹt sơ mami!!
Ngọc Hạ
cũng đừng tiếp xúc thân thiết với các bạn nữ quá đấy
Ngọc Hạ
mẹ chỉ sợ con lên đó một thân một mình bị người ta làm bậy rồi bắt chịu trách nhiệm thôi
Ngọc Hạ
lúc đó lại khổ *thở dài*
Ngọc Hạ
hiểu chưa! đừng thân với con gái quá
Đinh Trình Hâm-cậu
mẹ à, mẹ dặn lần này là lần thứ 20 rồi đấy
Ngọc Hạ
tại con mẹ đẹp quá chứ bộ, mẹ chỉ sợ con lên đó bị gái lừa cả tiền lẫn tình thôi
Đinh Trình Hâm-cậu
hoi con đi nhaa, xe tới òiiii
Đinh Trình Hâm-cậu
*ôm bà* mẹ ở nhà cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha
Ngọc Hạ
đi đi ông tướng! con chào tạm biệt mẹ cũng gần 20 lần rồi đấy
Đinh Trình Hâm-cậu
hihi vậy con đi nhaa
Đinh Trình Hâm-cậu
*lên xe*
Đinh Trình Hâm-cậu
bbaiii mẹ *vẫy tay*
Ngọc Hạ
"sao nhìn thằng bé đi mình lại có chút không yên lòng thế này.."
Ngọc Hạ
"giờ này cũng hơn 12h đêm rồi..chắc nó sẽ về nhà an toàn thôi nhỉ?"
Đinh Trình Hâm-cậu
hưm...nặng ghê *xách vali*
Đinh Trình Hâm-cậu
chắc mẹ lại bỏ đống đồ ăn vào chứ gì
Đinh Trình Hâm-cậu
*thở hổn hển* ha..nặng quá
Đinh Trình Hâm-cậu
không vác nổi mất
Đinh Trình Hâm-cậu
phù..cố xíu nữa z, vác xong còn vào nhà đi ngủ nữa
Đinh Trình Hâm-cậu
*ngồi bệt xuống đất*
Đinh Trình Hâm-cậu
ui da..
Đinh Trình Hâm-cậu
ơ..chào ạ *nhìn hắn + ngơ ngác*
Đinh Trình Hâm-cậu
*vội đứng dậy luống cuống xin lỗi*
Đinh Trình Hâm-cậu
em..cháu..ờ..tôi xin lỗi nhiều ạ
Đinh Trình Hâm-cậu
tại đằng kia..mặc đồ tối quá nên đằng này không để ý..
Đinh Trình Hâm-cậu
đằng kia không sao chứ ạ..?
Mã Gia Kỳ-hắn
đằng kia? *cau mày*
Đinh Trình Hâm-cậu
tại..tôi..không biết xưng thế nào *ủ rũ*
Mã Gia Kỳ-hắn
bao nhiêu tuổi?
Đinh Trình Hâm-cậu
thì 19 tuổi ạ..
Mã Gia Kỳ-hắn
xưng chú gọi cháu!
Đinh Trình Hâm-cậu
vâng ạ..vậy chú cho cháu xin lỗi nhiều nhé ạ
Mã Gia Kỳ-hắn
*rò xét người cậu* từ đâu tới?
Đinh Trình Hâm-cậu
cháu ở quê chuyển lên học đại học ạ
Đinh Trình Hâm-cậu
đây ạ *chỉ*
Mã Gia Kỳ-hắn
sống một mình?
Đinh Trình Hâm-cậu
*gật đầu* vâng ạ
Mã Gia Kỳ-hắn
vậy là hàng xóm
Đinh Trình Hâm-cậu
sao cơ ạ?
Mã Gia Kỳ-hắn
nhà tôi bên cạnh
Đinh Trình Hâm-cậu
*trố mắt nhìn*
Đinh Trình Hâm-cậu
*giơ ngón cái* nhà chú bự thật đóo, nhà cháu cạnh nhà chú trông giống y hệt nhà để xe oto ngay cạnh cái biệt phủ ời
Đinh Trình Hâm-cậu
ơ chú đi đâu thế ạ?
Đinh Trình Hâm-cậu
chú ơi, cháu nhờ chú một chuyện được không ạ? *ngoan ngoãn hỏi*
Mã Gia Kỳ-hắn
chuyện gì? *cau mày*
Đinh Trình Hâm-cậu
hêh cái vali của cháu nặng quá, cháu vác hông nổi *ngượng ngùng gãi đầu*
Đinh Trình Hâm-cậu
chú giúp cháu nha..*ánh mắt long lanh nhìn hắn*
Đinh Trình Hâm-cậu
vậy cháu cảm ơn ạaa *cười tươi*
Mã Gia Kỳ-hắn
*ném bịch rác vào thùng sau đó quay lại chỗ cậu*
Đinh Trình Hâm-cậu
oaa chú khỏe ghê, vali nặng z mà xách cái một lên luôn
Đinh Trình Hâm-cậu
aa vâng ạ *giật mình*
Đinh Trình Hâm-cậu
*bấm mật khẩu*
Mã Gia Kỳ-hắn
*nhìn* "ngốc đến nỗi để người lạ nhìn thấy mật khẩu luôn à?"
Đinh Trình Hâm-cậu
xong ờii
Đinh Trình Hâm-cậu
ở bên tay phải ạ
Đinh Trình Hâm-cậu
chú mang vào đó hộ cháu nha, để cháu đi lấy nước cho chú
Đinh Trình Hâm-cậu
*chạy lon ton vào bếp*
Mã Gia Kỳ-hắn
"mông to phết đấy chứ"
Mã Gia Kỳ-hắn
"ha..lúc đầu còn tưởng là học sinh cấp 2, ai ngờ lại 19"
Mã Gia Kỳ-hắn
"vậy cũng tốt"
Mã Gia Kỳ-hắn
"món đồ chơi này không biết dùng tốt không, mà thấy hơi ngốc rồi đấy" *khẽ cười*
Mã Gia Kỳ-hắn
*rò xét nhà cậu*
Đinh Trình Hâm-cậu
*lon ton chạy ra*
Đinh Trình Hâm-cậu
chú đợi lâu không ạ?
Đinh Trình Hâm-cậu
cảm ơn chú vì đã giúp cháu, chú uống nước đi ạ
Mã Gia Kỳ-hắn
có bỏ gì vào đây không?
Mã Gia Kỳ-hắn
*cau mày* nhóc bỏ gì vào?
Đinh Trình Hâm-cậu
thì có nước ạ *ngoan ngoãn trả lời*
Đinh Trình Hâm-cậu
ơ chú sao thế ạ..mẹ cháu hay bảo khách đến nhà thì phải mời nước chứ ạ
Đinh Trình Hâm-cậu
bộ chuyện này chú cũng không biết sao?
Đinh Trình Hâm-cậu
*lắc lắc ngón tay* gà quá nhaaa
Đinh Trình Hâm-cậu
ủa mà chú nhiu tuổi òi dạ *uống nước*
bất ngờ, cậu bị sặc - khẽ ho khan vài tiếng, người hơi khom xuống. Nước bắn tung tóe làm ướt hết phần ngực áo. Chiếc áo cậu mặc vốn đã mỏng giờ lại còn dính sát vào cơ thể để lộ phần xương quai xanh gợi cảm và một thoáng ngực trầm ướt át
cậu chẳng để ý gì, chỉ đưa tay lau miệng, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngượng
còn hắn ngồi ngay cạnh đó nhìn đến ngẩn người, cổ họng khẽ nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào người cậu. Lạnh lùng, im lặng nhưng đầy sự kìm nén như thú săn mồi, ánh nhìn dần tối lại, dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu - từ cách cậu ngượng ngùng đến khoảnh khắc cậu cúi xuống lau phần áo ướt
Đinh Trình Hâm-cậu
aa cháu không phải chê chú già đâu
Đinh Trình Hâm-cậu
chỉ là cháu không ngờ chú lớn tuổi đến mức đấy...
Đinh Trình Hâm-cậu
lúc chú học đại học cháu còn chưa ra đời nữa..
Mã Gia Kỳ-hắn
*đứng dậy bỏ đi* ngủ sớm đi!
Đinh Trình Hâm-cậu
aa vâng ạ..
Đinh Trình Hâm-cậu
"không lẽ mình nói gì khiến chú ấy giận hả ta?"
Đinh Trình Hâm-cậu
hoi kệ, lên thay quần áo òi đi ngủ z
Đinh Trình Hâm-cậu
yaaa giường ơi anh tới đâyyy
Đinh Trình Hâm-cậu
*phi lên giường*
Đinh Trình Hâm-cậu
đã quá đi..
Đinh Trình Hâm-cậu
buồn ngủ quá *lim dim mắt*
Đinh Trình Hâm-cậu
💤*ngủ say*
căn phòng im ắng, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Mái tóc cậu rũ xuống trán, hơi thở đều đặn, khóe môi khẽ cong như đang mơ điều gì đó rất dễ chịu
*cạch* - Tiếng cửa phòng khẽ mở. Tiếng lạch cạch nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió máy điều hòa. Hắn bước vào, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, dáng người cao lớn như nuốt trọn cả bóng tối sau lưng. Khuôn hàm góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tối tăm, khao khát bị kìm nén đến mức gần như méo mó
hắn tiến lại gần - mỗi bước chân kaf một nhịp đập nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, kéo nhẹ chăn xuống. Đôi môi khẽ nhếch lên
Mã Gia Kỳ-hắn
em thật sự...không biết bản thân đang gặp nguy hiểm tới mức nào à?
hắn khẽ thì thầm, giọng trầm khàn đầy ẩn nhẫn. Ngón tay thon dài của hắn lướt dọc từ cổ xuống xương vai cậu, như đang đánh dấu một món đồ đã thuộc về mình. Một tay khác chống lên mép giường, giam chặt cậu giữa vòng tay mình mà dù cậu có tỉnh cũng khó thoát ra được
Mã Gia Kỳ-hắn
ngủ say đến vậy...nếu là người khác thì sao đây?
hắn cúi xuống, chóp mũi chạm vào gáy cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu
Mã Gia Kỳ-hắn
nhưng không sao..dù là ai thì cũng chẳng thể có được cậu ngoài tôi
khoảnh khắc đó ánh mắt hắn tối sầm, vừa ghen tuông với cả thế giới, vừa dịu dàng đến lạ - như một con thú săn mồi chỉ dành duy nhất sự dịu dàng cho con mồi mình đã chọn từ lâu
Mã Gia Kỳ-hắn
trưởng thành hơn rồi nhỉ? haiz xem như món quà gặp lại, tha cho em đêm nay vậy
Mã Gia Kỳ-hắn
nhưng những đêm hôm sau không còn may mắn như vậy nữa đâu! Tiểu Trân Châu
Mã Gia Kỳ-hắn
*hôn vào gáy cổ cậu*
tác giả💜💛
khặc khặc khặc khặc khặc
tác giả💜💛
viết chap này mà tui muốn hóa thú luôn
tác giả💜💛
ối dồi ôi, iem sướng quá, iem sướng quá điii
Comments
Chuyên gia drop
T mong chuyện ko có ngthu3 hay là ngược r giam cầm đánh đập
Niệm chú: Nam mô di đà phật🙏
2025-08-02
2
小何利
mẹ dặn đừng thân với gái nhưng mẹ đâu biết rằng mối nguy hiểm của ẻm là con trai ( ai kia ) đâu
2025-08-02
0
Ume Xin Xin
Bằng tuổi mẹ em anh ơi=)
2025-08-02
0