[Kỳ Hâm/ 祺鑫] Một Đời Bảo Vệ, Một Khắc Chia Xa
Chương 5
Nghiêm Hạo Tường kéo Đinh Trình Hâm đến vũ trường, nơi các vũ công đang nhảy trên sàn những vũ đạo mê hoặc
Đinh Trình Hâm
Kéo tao vào đây làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Thử xem mày nói có thật không
Nghiêm Hạo Tường vung tiền lập tức có 2,3 cô gái đi đến ngồi bên cạnh. Đột nhiên Đinh Trình Hâm sởn da gà, cậu khép nép lạ thường
Cái hành động cố ý né tránh đều lọt vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu bạn tặc lưỡi
Nghiêm Hạo Tường
Xem ra mày không có tài nói dối rồi
Đinh Trình Hâm
Làm gì có! Chỉ là tao không thích thôi, hơi không thích, không phải gu
Đinh Trình Hâm tùy tiện khoác vai một người bên cạnh, nhưng đột nhiên lại sởn gai óc. Vốn chẳng qua mặt được Nghiêm Hạo Tường, vừa nhìn liền biết một vở kịch không thành
Nghiêm Hạo Tường
Không phải gượng ép
Đinh Trình Hâm
Tao không hề
Nghiêm Hạo Tường
Ok, mày không hề
Cứ thế chẳng ai quản lý, Đinh Trình Hâm hằng đêm lẻn đi chơi đến sáng trở về
Đinh Trình Hâm trở về nhà, mùi men nồng nặc cùng với dáng đi liêu xiêu liền đoán được cậu đã uống không ít
Thành công chuồng vào nhà. Cậu vốn định trèo lên phòng như thường lệ, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, điệu bộ này cậu đã nghe 12 năm trời
Mã Gia Kỳ đi từ trên lầu xuống, khuôn mặt tối sầm lại
Đinh Trình Hâm
Đi đâu cần anh quản à? Hức! Bỏ tôi đi cả tuần, sao không đi tiếp đi
Cậu nấc lên vì men trong cơ thể. Chỉ thấy được đôi mày kia chau chặt lại, Mã Gia Kỳ ghé sát bên liền nghe được mùi cồn cùng vài ba thứ hương khác
Mã Gia Kỳ
Không có tôi nên em tùy tiện như vậy đúng không?
Đinh Trình Hâm
Thì sao? Quản mãi tôi cũng chán, cho tôi đi một chút thì đã sao. Tôi vẫn còn nguyên đấy thôi
Mã Gia Kỳ kéo cậu vào nhà bếp pha một ly chanh nóng giải cồn
Mã Gia Kỳ
Uống đi, trông như con mèo hoang
Đinh Trình Hâm
Mèo hoang nào đẹp như tôi
Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm, miệng chẹp chẹp mấy cái
Đinh Trình Hâm
Sao anh về sớm vậy?
Mã Gia Kỳ
Công việc xong sớm nên tôi về
Đinh Trình Hâm
Oh, công việc gì
Mã Gia Kỳ
Chút chuyện thôi
Mã Gia Kỳ
Được rồi, uống xong thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi tôi
Đinh Trình Hâm
Không thích
Cậu uống xong liền lảo đảo ra ngoài vườn. Sân vườn rộng lớn khiến đôi chân cậu mềm nhũn. Thế rồi bể bơi đang được thắp đèn thành công thu hút kẻ say. Đinh Trình Hâm chao đảo đi tới dưới sự giám sát của Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Lâu rồi không bơi nhỉ
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, tôi bơi nhé
Mã Gia Kỳ
Không được, này!!
Chưa dứt lời, một tiếng va chạm với mặt nước vang, Đinh Trình Hâm nhảy ào xuống hồ bơi, theo sau là Mã Gia Kỳ. Anh bắt lấy hai tay trắng nõn nà kia đặt lên vai mình
Mã Gia Kỳ
Say rồi nên làm đủ thứ chuyện
Đinh Trình Hâm
Tôi chưa say
Mã Gia Kỳ
Rồi rồi chưa say, mau lên nào
Đinh Trình Hâm
Ưm, không chịu đâu
Đinh Trình Hâm
Tôi muốn bơi
Mã Gia Kỳ
Say rồi, nguy hiểm lắm
Mã Gia Kỳ
Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi, ở dưới này lâu sẽ cảm mất
Đinh Trình Hâm
Anh cho tôi bơi đi, một chút thôi
Đinh Trình Hâm năn nỉ mãi, cuối cùng Mã Gia Kỳ buộc phải đồng ý để cậu nghịch nước 5 phút
Bản thân ngồi bên hồ bơi, dù người ướt đẫm nước, song vì công việc nên anh phải chịu lạnh để trông nom cậu
Chơi một lúc cũng chán, Đinh Trình Hâm bơi đến chỗ chàng vệ sĩ của mình, dang hai tay
Đinh Trình Hâm
Chán rồi, kéo tôi lên
Mã Gia Kỳ thở dài, ôm lấy phần thân trên để giúp cậu lên, cẩn thận quấn một lớp khăn đã chuẩn bị sẵn
Mã Gia Kỳ
Mau lên phòng tắm lại rồi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi
Đinh Trình Hâm
Anh ngủ chưa?
Mã Gia Kỳ
Tôi vừa xong việc liền về đây
Đinh Trình Hâm
Siêng thế, tăng lương tăng lương
Phòng tắm đã được Mã Gia Kỳ chuẩn bị sẵn. Anh cũng nhanh chóng tắm sơ qua ở phòng tắm dành cho khách. Vì đem hờ theo đồ nên khâu này không quá bất tiện
Đinh Trình Hâm vì quá mệt nên sau khi tắm đã nhanh chóng thiếp đi. Mã Gia Kỳ từ phòng khách vào kiểm tra tình hình, đảm bảo cậu đã ngoan ngoãn mới rời đi. Trời cũng gần sáng, anh tranh thủ ngủ một chút ở ngoài xe
Thiếu gia vì đi chơi về mệt nên ngủ đến trưa mới dậy, đầu đau như búa bổ
Cậu bước từng bước loạng choạng xuống nhà, tay day hai bên thái dương vì cơn nhức kéo đến
Đinh Trình Hâm
Quản gia, vệ sĩ Mã đâu rồi
"Vệ sĩ Mã ở ngoài xe, lúc tôi đi đổ rác vẫn còn thấy cậu ấy ngủ. Cậu chủ để tôi ra gọi ạ."
Đinh Trình Hâm
À không, tôi tự đi được. Quản gia làm việc tiếp đi ạ
Đinh Trình Hâm xỏ đôi dép màu trắng được giữ gìn trông vẫn còn mới tinh. Cậu tiến đến chiếc xe hơi đời mới được đỗ trong khuôn viên nhà. Cánh cửa xe mở ra, một thanh niên nằm trên băng ghế, tay vắt lên trán vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ
Nghe tiếng gọi, theo bản năng anh tỉnh dậy, mày đẹp hơi chau lại
Đinh Trình Hâm
Anh về rồi à, hoá ra khi tối không phải mơ
Mã Gia Kỳ
Còn nhức đầu không?
Mã Gia Kỳ
Tôi quên dặn quản gia làm cho em một ly chanh nóng
Đinh Trình Hâm
Thôi không cần đâu
Mã Gia Kỳ
Trông bây giờ có khác gì con gấu trúc không. Em trốn đi chơi bao nhiêu ngày rồi
Đinh Trình Hâm
Chắc hai ba ngày gì đấy
Mã Gia Kỳ
Hôm qua là ngoại lệ. Nếu còn như vậy nữa, lần sau gặp chuyện tôi không bênh em đâu
Đinh Trình Hâm
Tôi biết rồi
Mã Gia Kỳ cũng chẳng ngủ yên giấc, Đinh Trình Hâm nhìn quầng thâm lập tức đoán ra
Đinh Trình Hâm
Anh mất ngủ à? Cả tuần qua không ngủ đủ giấc sao?
Mã Gia Kỳ
Từ lúc em nên 15, có đêm nào tôi ngủ đủ giấc à
Mã Gia Kỳ
Mau đi ăn trưa đi, hai giờ em có lớp học piano đấy
Đinh Trình Hâm
Nghỉ một hôm đi, đau đầu quá
Mã Gia Kỳ
Không được, nếu nghỉ phải xin phép ông chủ
Mã Gia Kỳ
Vì em uống rượu đau đầu à? Để ông chủ trừ lương tôi?
Đinh Trình Hâm
Trừ vài đồng thôi mà
Mã Gia Kỳ
Tôi cần tiền, ngoan ngoãn chút đi
Comments
Trương Đậu
hóng hóng
2025-08-02
0