dạ thôi, các anh ăn đi ạ, em xin phép //đứng dậy //
Nông Nguyễn Gia Bảo
em đi đâu, mới có 3 bát thôi mà
Hoàng Đức Duy
dạ, em cho các anh ăn cùng nhau ạ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu //lễ phép nhỉ?
Hoàng Đức Duy
vâng ạ //cười//
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu cậu //xinh đấy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nông Nguyễn Gia Bảo
//cầm cổ tay cậu kéo về phía mình //
Hoàng Đức Duy
hửm?
Nguyễn Quang Anh
Sao nào em trai, có phúc cùng hưởng chứ?
Nguyễn Trường Sinh
thôi ngồi xuống ăn đi, có gì tí nói chuyện, đồ ăn nguội giờ
Nông Nguyễn Gia Bảo
//kéo cậu ngồi xuống ghế //em ăn thêm đi
Nguyễn Quang Anh
//sang bên phía đối diện cậu ngồi //
Hoàng Đức Duy
dạ thôi, em no rồi
Nông Nguyễn Gia Bảo
ừm, thế em lên tắm đi, rồi tối ngủ ở đây, chưa có nhà thì ở tạm với anh
Hoàng Đức Duy
có phiền không ạ //nhìn hai người kia //
Nông Nguyễn Gia Bảo
không phiền đâu, để anh đưa em lên
thế rồi bảo dẫn cậu lên phòng mình, đỉnh để sắp xếp đồ của cậu ở chung phòng mình nhưng cậu xin ở riêng.Mềm lòng, bảo lại cho cậu ở phòng cạnh mình.Căn phòng như được chuẩn bị trước cho cậu, nó gọn gàng mà đẹp, hợp với cậu đến lạ
giờ em cứ ở tạm đây, phòng anh bên cạnh, có gì cứ bảo anh
Hoàng Đức Duy
tuân lệnh! //đưa tay chào kiểu quân đội //
Nông Nguyễn Gia Bảo
//nựng má cậu //*em làm vậy có biết anh thích lắm không *
rồi bảo xuống nhà, cậu cũng sắp xếp đồ rồi lấy quần áo đi tắm, chú mèo lucats thì nằm ngửa trên giường, đôi chân đung đưa nhịp lên chiếc đèn ngủ chẳng đắn đo
cậu bước vào phòng tắm, phòng tắm cũng loại rộng rãi, có cả bồn tắm. Lúc sau, cậu đã ngâm mình trong làn nước ấm, ánh đèn từ bóng đèn giữa phòng hắt vào làn da trắng mịn như sữa, mặt nước trong bồn đôi khi lại hơi gợn sóng sau những chuyển động của cậu
cậu đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, giống như mơ vậy,chưa bao giờ cậu được ăn ngon, ở phòng đẹp, được người đời chú ý
Hoàng Đức Duy
*có lẽ mình cũng nên mở lòng với anh ấy nhỉ *
Hoàng Đức Duy
à đúng rồi, mình còn chưa gọi thông báo cho anh nữa //ngồi bật dậy //
Hoàng Đức Duy
mà chắc gì anh đã nghe.., mình bỏ đi không hề thông báo đến một câu mà //tự nói với chính mình //
lúc sau, cậu bước ra ngoài, mái tóc cậu còn ướt, chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần
Hoàng Đức Duy
//nằm lên giường +để tay lên trán //"có nên không ta.. "
Hoàng Đức Duy
//bật dậy //nên! anh ấy cũng tốt mà, cho mình ở đây chắc cũng phải cho tiền điện thoại
lucats
//giật mình //meo! *cái gì vậy *
Hoàng Đức Duy
//quay qua //xin lỗi em nha, anh hơi.. lố, hì hì
lucats
meo meo *tạm tha *
nói là làm, cậu đi sang phòng của bảo
cốc cốc cốc
Nông Nguyễn Gia Bảo
ai? ❄
Hoàng Đức Duy
dạ, em, duy!
Nông Nguyễn Gia Bảo
duy hả, vào đi em
Hoàng Đức Duy
//mở cửa +ngó đầu vào //anh ơi, em hết tiền điện thoại gòi
Nông Nguyễn Gia Bảo
không sao, vào đây, đưa điện thoại cho anh
biết bảo đang làm gì không
cậu đang sắp xếp các các tài liệu, làm phụ hai người anh của mình, cũng dạng là bận nhưng thấy cậu thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa
Hoàng Đức Duy
//đi vào +đưa điện thoại cho bảo //nè anh
Nông Nguyễn Gia Bảo
//nhìn cậu đăm chiêu //
Hoàng Đức Duy
*nhìn gì vậy, bộ mặt mình dính gì à *
Hoàng Đức Duy
dạ anh ơi
Nông Nguyễn Gia Bảo
à à, đây //cầm lấy điện thoại cậu //
bảo bấm bấm một hồi rồi đưa máy hỏi cậu
Nông Nguyễn Gia Bảo
em cần gọi cho ai à?
Hoàng Đức Duy
dạ cho anh em, thôi em về phòng đây, bái bai //vẫy tay chào +về phòng //
Comments