[DuongKieu] Vợ Ngốc: Em Đi Một Bước, Anh Theo Mười Dặm
chương 5: tìm thấy rồi
Kiều vui vẻ ôm thùng tài liệu vào phòng đưa mọi người
Pháp Kiều
Chị ơi, em photo và sắp xếp gọn gàng rồi. Chị xem qua đi
Mỹ Hạnh
Trời ơi, cô làm cái gì thế này? Sao tài liệu của tôi lại thành ra thế này?
Pháp Kiều
Em đã photo rất cẩn thẩn rồi đấy
Pháp Kiều
“Sao mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Ghét mình thế cơ à?”
Mỹ Hạnh
Cô! Cô photo cái gì! Cô hủy giấy thì có
Pháp Kiều
Em không hủy, em photo thật mà
Mỹ Hạnh
Không hủy sao lại vụn nát thế này?
Mỹ Hạnh
Chẳng lẽ cô không biết thế nào là photo thế nào là hủy tài liệu à?
Mỹ Hạnh
Ngay cả thứ cơ bản như vậy mà cô cũng không biết thế mà cô được nhận vào đây? Cô giỏi thật
Mỹ Hạnh
Cô làm cách nào thế? Chỉ tôi với
Mỹ Hạnh
Đúng là đồ phá hoại. Chưa vào đã làm ăn không ra gì rồi
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và cô thường của mọi người. Cô thật sự rất buồn, chẳng lẽ cô tệ hại đến như vậy sao?
Pháp Kiều
Em xin lỗi. Em sai rồi. Anh chị có cách nào giúp em với
Mỹ Hạnh
Đó là những tài liệu rất quan trọng của công ty
Mỹ Hạnh
Chúng tôi đã vất vả cả tháng nay mới hoàn thành vậy mà trong một nhoáng cô đã hủy hết. Chúng tôi không thể giúp gì cô được
Pháp Kiều
Thế bây giờ em phải làm sao?
Mỹ Hạnh
Lên phòng giám đốc Quang Anh nhận tội đi. May cho cô là chủ tịch không có ở đây đấy
Pháp Kiều không ngờ mình mới đi làm đã gây ra tội lớn như vậy. Lại còn phải lên phòng giám đốc chịu tội nữa chứ
Pháp Kiều
“Trời ơi, có ai không cứu tôi với”
Pháp Kiều đang không biết gặp giám đốc phải ăn nói như thế nào cho không bị phát thì có tin họp đột xuất. Cô cũng hào hứng lắm, dù sao đi họp cũng tốt hơn nhiều so với lên phòng giám đốc chịu tội
Trong phòng họp, cô nghe họ nói như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả mà lạ là giám đốc đầu tiên nhìn thấy cô cũng khá bất ngờ , sau đó cứ nhìn chằm chằm cô
Cô không hiểu sao cứ bị nhìn chằm chằm mãi khiến cô thẹn mà phải giả bộ nghiêm túc. Biết đâu tý nữa lên phòng giám đốc lại tha cho
Cô bắt đầu nghe mọi người nói. Được một lúc không hiểu sao mắt cô nhắm lại, đầu gật liên tục
Và cuối cùng cô gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành kệ trời đất
Cô không hề biết rằng hành động đó của cô khiến mọi người vô cùng bất ngờ và khó chịu xen lẫn khinh thường
Mỹ Hạnh
“Dám ngủ trong giờ họp trước mặt giám đốc. Để xem lần này cô có bị đuổi việc không đồ phá hoại”
Khi buổi họp vừa kết thúc. Cô bất chợt tỉnh dậy vui vẻ chào mọi người nhưng họ đều nhìn cô với ánh mắt chán ghét và coi thường
Đặng Phong (Giám đốc)
Pháp Kiều! Xong cô lên phòng tôi!
Đặng Phong (Giám đốc)
Bảo lên thì lên
Mỹ Hạnh
“Cho chết trong giờ họp còn dám ngủ, chắc giám đốc gọi lên xử tội đây”
Sau khi lên phòng giám đốc, Đặng Phong vội lật ngăn kéo để tìm bức ảnh của chị hai mà anh hai đã đưa cho anh để tìm
Đặng Phong (Giám đốc)
aaa tìm thấy rồi nè. Đúng là cái mặt này rồi
Đặng Phong (Giám đốc)
Tuy tóc hơi khác nhưng gương mặt y khuôn
Đặng Phong (Giám đốc)
may quá vừa đúng thời hạn ba ngày. Mình đang lo vì không tìm được chị hai đâu
Đặng Phong (Giám đốc)
hên quá chị hai tự tìm tới
Đặng Phong (Giám đốc)
ôi may quá! nhờ mình ăn ở có đức nên trời độ
Đặng Phong (Giám đốc)
mà sao anh hải bảo chị ấy trốn mà lại xuất hiện ở đây?
Đặng Phong (Giám đốc)
chị hai không biết đây là công ty của anh hai à?
Đặng Phong (Giám đốc)
không thể nào! rõ ràng nãy vào phòng họp còn ngủ ngon lành mà
Đặng Phong (Giám đốc)
chị hai đúng là nguy hiểm thật. khổ thân hai hai không biết giờ lưu lạc ở nước nào tìm chị hai nữa
nghĩ rồi cậu vội lấy điện thoại ra điện cho anh hai
Đặng Phong (Giám đốc)
📞 alo anh hai, em tìm thấy chị hai rồi
Đăng Dương
📞 cô ấy đang ở đâu?
Đặng Phong (Giám đốc)
📞 ở ngay công ty mình luôn. làm trợ lý mới cho anh đó
Đăng Dương
📞 giữ cô ấy lại. không cho cô ấy chạy thoát về tôi xử tội
Đặng Phong (Giám đốc)
📞vâng
Đặng Phong (Giám đốc)
"kì này chết chị hai rồi"
Đăng Dương cúp máy, vô cùng tức giận. lẽ ra anh nên biết cô rất nhát gan làm sao dám đi xa được. cũng vì lo lắng cho cô sợ cô ra ngoài gặp nguy hiểm. anh đã đi tìm khắp các nước mà không có thời gian ngủ nghỉ để mong tìm ra cô cho sớm
Vậy mà cô hiên ngang vào công ty mà anh không hề hay biết
Đăng Dương
"xem em còn dám trốn tôi nữa không"
Pháp Kiều sau khi do dự mãi cũng quyết định bước vào phòng giám đốc
Đặng Phong (Giám đốc)
Cô tên Nguyễn Thanh Pháp Kiều, 20 tuổi, vừa học từ Mỹ về, có vị hôn phu có phải không?
Pháp Kiều
dạ phần trên thì đúng còn phần dưới thì không đúng lắm
Đặng Phong (Giám đốc)
sao lại không đúng?
Pháp Kiều
tôi không muốn lấy hắn ta
Đặng Phong (Giám đốc)
vì sao thế? /hí hửng/
Pháp Kiều
"sao anh ta hí hửng và tò mò chuyện của mình thế?"
Pháp Kiều
vì hắn ta là người vô cùng độc ác, là quỷ hút máu người
Đặng Phong (Giám đốc)
"sao anh hai trong lòng chị hai lại đáng sợ như thế?"
Pháp Kiều
tôi nói thật đấy. tôi đã nhìn thấy anh ta 1 mình đánh 30 tên đàn ông rất dã man. Anh không thể tưởng tượng ra đâu. kinh khủng lắm
Đặng Phong (Giám đốc)
tôi hiểu
Pháp Kiều
anh ta độc ác như vậy. Sau này, tôi lấy anh ta về, vui không nói, buồn một cái anh ta lại xẻo thịt tôi thì sao
Đặng Phong (Giám đốc)
cô!cô!
Đặng Phong (Giám đốc)
"sao cô ta lại nghĩ xấu cho anh hai mình như vậy chứ"
Pháp Kiều
một người như vậy thử hỏi sao tôi dám lấy chứ. đáng sợ lắm. anh thấy tôi nói có đúng không?
Đặng Phong (Giám đốc)
/trợn mắt hét lớn/ không đúng!
Pháp Kiều
/giật mình/ sao...sao vậy?
Đặng Phong (Giám đốc)
thì cô phải cho anh ta cơ hội cải tà quy chính chứ
Đặng Phong (Giám đốc)
Tất nhiên là nên rồi
Pháp Kiều
đừng có mơ. Thà chết tôi cũng không về lấy anh ta đâu
Đặng Phong (Giám đốc)
Nếu anh ta dọa giết cả gia đình cô thì sao?
Pháp Kiều
anh bị điên à? thần kinh
câu nói của cô làm một người hóa đá
Comments