/SUPACHAIxILHAN/Đừng Nhìn Anh Với Ánh Mắt Đó
Chap 3
Cuối tuần, Ilhan đi hiệu sách một mình. Vừa tới khu văn phòng phẩm, cậu đã thấy dáng người quen thuộc trước quầy sổ tay – Supachai.
Ilhan Fandi
Hẹn hò mà không rủ tui ha!
Supachai Chaided
Tôi đi một mình
Ilhan nhìn thấy trong tay Supachai cầm một cuốn sổ có hình… cá voi dễ thương
Ilhan Fandi
Tui không ngờ gu cậu dễ thương vậy á!
Supachai Chaided
Không phải mua cho tôi
Supachai Chaided
Cho người phiền phức cứ thích tôi nhưng không chịu nói ra
Ilhan mặt đỏ như gấc, đứng đơ như tượng giữa hiệu sách
Trong giờ thể dục, Ilhan trượt ngã do mưa làm sân trơn. Trầy đầu gối, không đi nổi
Thầy chưa kịp gọi y tế thì Supachai đã cõng Ilhan lên
Ilhan ôm vai cậu, mặt rúc sát lưng, thì thầm nhỏ
Ilhan Fandi
Lưng cậu ấm ghê…
Một lúc sau, Supachai hỏi
Supachai Chaided
Nếu tôi luôn sẵn sàng cõng cậu như vậy suốt đời, cậu có chịu không?
Ilhan Fandi
Chịu… nếu cõng mà không chán
Supachai Chaided
Với cậu, không bao giờ chán. Chỉ sợ cậu không chịu để tôi ôm mãi thôi
Đến sinh nhật Ilhan, cậu chẳng nói cho ai, định lẳng lặng qua ngày. Nhưng đến giờ tan học, thấy Supachai đứng trước cửa lớp.
Supachai Chaided
Đi theo tôi
Ilhan ngơ ngác bước theo. Cả hai đi lên sân thượng, nơi có một hộp bánh nhỏ đặt giữa nền gạch, bên cạnh là... ly matcha không đường, ít đá
Supachai đưa cậu một cái túi nhỏ. Bên trong là… cuốn sổ tay hình cá voi
Ilhan mở ra, thấy dòng chữ nắn nót
Sinh nhật vui vẻ, đồ phiền phức.
Postscript: ghi vào đây những gì cậu chưa dám nói với tôi
Lúc quay qua, Supachai đã khẽ nhấn vai cậu, cúi đầu thì thầm
Supachai Chaided
Nếu chưa thể nói, thì viết vào cũng được. Nhưng tôi đọc hết đấy
Ilhan bắt đầu để ý, dạo này Supachai ít nhắn tin, cũng chẳng chủ động rủ đi ăn như trước. Một buổi chiều rảnh, Ilhan mon men đi ngang chỗ quen – góc sân sau trường
Và thấy… Supachai đang chơi với mèo
Ilhan bước lại, khoanh tay
Ilhan Fandi
Ồ, ra là cậu bận chăm ‘người yêu nhỏ’ này à?
Supachai Chaided
Nó ngoan, ít nói, không lắm miệng như ai đó
Ilhan Fandi
Cậu thích mèo hơn tui hả?
Lúc này Supachai mới đứng lên, cúi sát mặt Ilhan, nói nhỏ
Supachai Chaided
Nếu cậu mà chịu nằm yên như nó, chắc tôi ôm cả ngày
Ilhan Fandi
Ch*t. Tui tự đưa đầu vô rọ thiệt rồi
Ilhan mượn sách học nhóm nhưng mệt quá nên... ngủ gật luôn giữa thư viện. Supachai tới sau, thấy cảnh đó thì ngồi đối diện, lặng im nhìn cậu ngủ
Khi Ilhan tỉnh dậy, phát hiện mình đang đắp áo khoác quen thuộc
Bên cạnh còn có một tờ giấy gấp tư, viết bằng nét chữ quen thuộc
Lúc ngủ, cậu nhìn yên bình hơn lúc nói nhiều. Nhưng tôi thích cả hai
Ilhan ôm mặt.Một nửa vì quá xấu hổ, một nửa vì... tim đập muốn bể ngực
Đang trong giờ sinh hoạt lớp, thầy giáo gọi
Thầy cn
Ilhan, phát biểu ý kiến đi em
Ilhan đang lơ mơ thì Supachai búng tay, gọi nhỏ
Lần đầu tiên Supachai gọi tên cậu rõ ràng, không phải "đồ phiền phức" hay "này"
Ilhan quay sang, cười rạng rỡ
Ilhan Fandi
Cậu gọi tên tui hả?
Supachai Chaided
Nghe quen dần đi. Sau này… tôi sẽ gọi nhiều lắm
Ilhan Fandi
Gọi kiểu… mỗi sáng ngủ dậy luôn hả?
Supachai Chaided
Ừ. Nếu cậu chịu dọn về ở chung
Thầy cn
Nè nè hai cái con nhỏ kia định phát cẩu lương đến khi nào hả?
Comments
Earth🌎
Cõng trên giường chán khom anh zai
2025-08-09
0