chap4

Buổi tối hôm đó tôi nhắn tin cho cậu
hàn nhược an
hàn nhược an
hello là cậu đúng không lục trạch📱
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Um📱
hàn nhược an
hàn nhược an
Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở quán cafe mèo gần trường nhé nhé📱
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Tùy cậu📱
hàn nhược an
hàn nhược an
Vậy hẹn 8 giờ sáng mai📱
lục trạch Đông
lục trạch Đông
được📱
hàn nhược an
hàn nhược an
chúc cậu ngủ ngon😘📱
lục trạch Đông
lục trạch Đông
?📱
hàn nhược an
hàn nhược an
Không có ý gì đâu chỉ là tôi thích chúc những chàng trai đẹp trai như cậu ngủ ngon thôi📱
Cậu ấy Sen nhưng không rep tôi. Bỏ lại cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, không biết rằng bên đấy, cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào nhỉ...
hàn nhược an
hàn nhược an
ủa sen mà không rep ghét nhất thể loại người như thế [có chút tức giận]
hàn nhược an
hàn nhược an
thôi dẹp qua một bên đi[mở gêm lên chơi]
Chẳng biết tôi chơi gêm kiểu gì mà đến tận sáng mới hay. Trong phòng thì chẳng còn ai do bọn họ đi đâu hết rồi
Tôi vẫn lặng lẽ cầm chiếc máy chơi gêm, của mình mà bắn nốt chận ranh đang giở dang
Bỗng báo thức deo lên
hàn nhược an
hàn nhược an
A! điếc tai chết đi được[tắt báo thức]
hàn nhược an
hàn nhược an
ôi chết mình quên mất buổi hẹn với cậu ấy, mấy giờ rồi!?
nhìn lên đồng hồ, tôi tá hoả nhận ra, 8giờ 20 mất rồi
hàn nhược an
hàn nhược an
M-muộn mất rồi[chạy vào nhà tắm]
hàn nhược an
hàn nhược an
Trời ơi nhanh lên!!![đánh răng + chuẩn bị sách vở]
Phía bên anh...
lục trạch Đông
lục trạch Đông
...[đầu bốc khói vì tức]
Ai mà không tức cho được chứ, hẹn người ta ra đây, rồi mất tăm mất tích
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[nhìn đồng hồ] 8 giờ 30 rồi
hàn nhược an
hàn nhược an
[chạy tới]
hàn nhược an
hàn nhược an
à hihi xin lỗi tôi tới muộn cậu đợi lâu chưa?
Do đi nhanh quá có 10 phút tôi có kịp làm gì đâu, đầu óc thì bù xù, quần áo xộc xệch thậm chí còn mặc cả đồ ngủ hôm qua nữa chứ
1 tay thì cầm sách vở 1 tay thì cầm gấu bông, hôm qua quên bỏ lên vác tới tận đây luôn
*ảnh minh hoạ
NovelToon
Trông tôi bây giờ nhếch nhác vô cùng
Còn cậu ấy thì sao, quần áo gọn gàng sạch sẽ, sách vở ngăn nắp toát ra khí chất lạnh lùng tao nhã mang dáng vẻ uy quyền lực của một người học giỏi. Xứng đáng là một học sinh ngoan chăm chỉ
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Cậu- giờ này còn xin lỗi bắt đầu vào nhiệm vụ này đi
hàn nhược an
hàn nhược an
đừng gắt với tôi như thế chứ..
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Uh
hàn nhược an
hàn nhược an
*này là lạnh lùng rồi*[không dám nói ra sợ anh chửi]
hàn nhược an
hàn nhược an
[bắt đầu làm bài tập]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[làm xong từ đời nào rồi]...
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[nhìn chằm chằm em]
hàn nhược an
hàn nhược an
ơ này cậu đừng nhìn tôi như thế...
Cả buổi tối hôm qua tôi không ngủ một chút nào hết, sáng ra lại còn phải làm mấy cái này lên tôi có chút oể oải mệt nhoài, chất dọng lanh chanh vốn có giờ đây
Cũng khác lạ thay vào đó là một cái giọng mang chút nũng nịu vì buồn ngủ của chính bản thân tôi
Nói được một câu chưa gì tôi bất chợt gục mạnh một cái xuống bàn
hàn nhược an
hàn nhược an
[gục xuống]...
lục trạch Đông
lục trạch Đông
ơ..! Cậu sao vậy?[lo lắng]
Cả buổi tối thức đêm chơi gêm kiệt sức, sáng ra không được ngủ chắc tôi lâm bệnh rồi
hàn nhược an
hàn nhược an
Tôi...hình như[ngất đi]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Hả làm sao nói hết rồi hẵng ngất chứ
Tuy mõm vậy thôi chứ Cơ thể tôi yếu lắm, từ lúc xa ba mẹ chẳng còn ai chăm lo lên ốm là chuyện thường ngày à
Mà có điều nay khác mọi ngày, hôm nay tôi lại ngất lịm đi mất rồi
lục trạch Đông
lục trạch Đông
hazz mệt thật đấy[bế em lên]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[chạy nhanh về ký túc xá của mình]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
tới nơi rồi [đặt em xuống]
hàn nhược an
hàn nhược an
...
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[sờ chán em] nóng quá..sao lại ốm giữa chừng cơ chứ
cậu đặt tôi xuống giường, đi vào nhà tắm lấy 1 chậu nước và chiếc khăn lạnh. Rồi đi ra đặt lên chán tôi
lục trạch Đông
lục trạch Đông
tự nhiên đi học nhóm tôi còn phải trông cậu nữa...[véo má em]
Qua gần 2 tiếng, cậu ấy chăm sóc tôi nhiệt tình chỉ là hơi cau có chút
hàn nhược an
hàn nhược an
[môi mấp máy]ư..
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Còn biết dậy nữa hả
hàn nhược an
hàn nhược an
ơ tôi tôi xin lỗi chỉ là-
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Biết rồi ăn đi rồi uống thuốc[dí bát cháo vào mặt em]
hàn nhược an
hàn nhược an
A..nóng quá[nhận lấy đặt xuống]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
ngon không?
hàn nhược an
hàn nhược an
Có[cắm cụi ăn]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Hôm qua cậu thức khuya dậy cái rồi đi luôn à
hàn nhược an
hàn nhược an
Sao cậu biết?
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Tôi bắt mạch thì biết được...
hàn nhược an
hàn nhược an
oa cậu đỉnh vậy lớn lên nhất định là một bác sĩ tài giỏi
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Không trắc
hàn nhược an
hàn nhược an
Sao lại không trắc?[tò mò]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Nhiều thứ tò mò quá không tốt đâu [búng chán em]
hàn nhược an
hàn nhược an
A!..đau đó chán tôi đỏ ửng lên rồi nè
hàn nhược an
hàn nhược an
mà cậu có làm bác sĩ thì để sau này tôi làm y tá phụ cậu cho[dí sát mặt mình vào mặt anh]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
xàm đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa[đẩy mặt cậu ra xa]
trong khoảnh khắc đó cũng đủ để tôi nhìn thấy, trên mặt cậu ấy chẳng còn nét lạnh lùng như bạn đầu nữa. thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm không mang sát ý gì và hết âm trầm tươi mới hơn
hàn nhược an
hàn nhược an
Tôi ăn hết rồi này[giơ lên cho anh nhìn]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Tốt
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Uống thuốc đi
hàn nhược an
hàn nhược an
ực...[uống hết hai viên thuốc]
hàn nhược an
hàn nhược an
Thấy tôi xiêu chưa không sợ đắng
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[xoa đầu cậu] kẹo đây ăn đi[đưa kẹo cho em]
hàn nhược an
hàn nhược an
Vị chanh sao tôi thích lắm đó[cười tươi]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Um
hàn nhược an
hàn nhược an
Cậu biết tôi thích kẹo này lên mới lấy cho tôi đúng không, không ngờ cậu lạnh lùng nhưng quan tâm tôi như thế[cười tà mị]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
không dẹp lại bộ mặt đó đi
hàn nhược an
hàn nhược an
cậu nói quá à...
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Cậu ổn chưa hay phải để tôi dìu về ký túc xá?
hàn nhược an
hàn nhược an
Dìu tôi đi bế như vưởi nãy á
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Không bao giờ [trả lời dứt khoát]
hàn nhược an
hàn nhược an
Tại sao...[mắt long lanh ngước nhìn]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Cõng thôi*chết tiệt sao lại chưng ra bộ mặt đó chứ*[hơi đỏ mặt]
hàn nhược an
hàn nhược an
Thế cõng đi[vui vẻ]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Lên
hàn nhược an
hàn nhược an
Cao quá sao tôi lên được
lục trạch Đông
lục trạch Đông
[cúi mình thấp xuống] được chưa
hàn nhược an
hàn nhược an
được rồi [leo lên]
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Cậu trẻ con thật đấy[cõng em đi]
hàn nhược an
hàn nhược an
Trẻ con thì sao chứ trẻ con chẳng phải đáng yêu sao
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Không cậu lải nhải nhiều nghe điếc tai
hàn nhược an
hàn nhược an
ơ..kệ cậu tôi vẫn vậy[nghịch tóc anh]
gió xuân ồ ạt hắt nhẹ nhàng vào mặt chúng tôi, hai đứa vừa nói vừa cười. đi dọc hành lang không một bóng người chẳng âm u lạnh lẽo như lời người ta nói
Mà toàn là tiếng cười đầy sự đáng yêu của tôi, ấm lòng thật sự
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Tới lơi rồi[thả em xuống]
hàn nhược an
hàn nhược an
Tạm biệt cậu về vui vẻ nhé
lục trạch Đông
lục trạch Đông
Uh[xoay lưng bước đi]
___________
anh TG xinh gái
anh TG xinh gái
Hết pin rồi cứu tôi
anh TG xinh gái
anh TG xinh gái
1104 chữ nhiều quá😴😴
anh TG xinh gái
anh TG xinh gái
39% viết từ chiều tới giờ tạm biệt bye
Hot

Comments

OTP là thần 🐇🐢

OTP là thần 🐇🐢

Không ưa thì nhìn làm gì vậy bn ơi

2025-08-05

0

OOK

OOK

cố lên 😭😭TG ơi

2025-08-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play