◆:*:◇:*:5:*:◇:*:◆

Thời gian vẫn cứ trôi...
Duy! Cậu bé tội nghiệp! Bị chính người cha của mình ghét bỏ! Coi em là 1 người mang tai họa vào nhà.
Nhưng em lại là 1 cậu bé hiểu chuyện, dù bị bố đối xử như vậy nhưng vẫn không giận hay hận gì.
Vì em biết, vẫn còn người bà vẫn luôn yêu thương em, không ghét bỏ em.
Nhưng hình ảnh người mẹ đã rời đi ngay trước mắt mình và nói rằng sẽ đón em, vẫn luôn ghi nhớ vào trong đầu em.
2 năm trôi qua...
Em đã lên 7 tuổi, em cũng bắt đầu nhận thức được tất cả mọi thứ. Em khác với những đứa trẻ khác, các hành xử và suy nghĩ của em đều trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa với mình.
Em cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ được hạnh phúc!
Nhưng không!
Người bà mà em yêu thương nhất đã qua đời vì bệnh nặng.
Chính vì vậy em đã trở thành 1 đứa mang tại họa vào nhà trong mắt mọi người. Trong ngày tang lễ của bà em đã bị trách móc, bị chửi những lời khó nghe.
???
???
Trời ơi nhìn nó kìa! //chỉ//
???
???
Đúng là 1 đứa manh họa về nhà mà!
???
???
Đúng rồi! Từ khi nó sinh ra
???
???
Anh nó mất, rồi đến ông nội nó!
???
???
Mẹ thì bỏ đi! vứt nó ở lại
???
???
Bây giờ đến bà nó cũng mất! Đúng là 1 đứa mang tai họa!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
......
Mọi người thì thầm bàn tán về em.
Tất cả mọi người đều coi em là 1 đứa tai ương! gây họa! Ngay cả chính người cha của mình cũng ghét bỏ em.
Sau 2 tháng trôi qua
Từ 1 đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ, cười nói, thì bây giờ em trở nên vô cảm.
Không còn cười nói gì với ai nữa, những đứa trẻ trong xóm cũng xa lánh em và rồi bắt nạt em, cũng coi em là 1 đứa kì lạ lập dị.
Tại sân chơi
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//ngồi trên xích xu//
Quốc Anh
Quốc Anh
//chạy lại//
Quốc Anh
Quốc Anh
Này!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//nhìn//
Quốc Anh
Quốc Anh
Sao cậu không ra đây chơi với bọn tớ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//im lặng//
Gia Huy
Gia Huy
//chạy lại//
Gia Huy
Gia Huy
Này! Quốc Anh!
Gia Huy
Gia Huy
Cậu tránh xa bạn ấy ra chút đi!
Quốc Anh
Quốc Anh
Ủa sao vậy?
Gia Huy
Gia Huy
Lại đây tớ nói nhỏ cho nghe //vẫy tay//
Quốc Anh
Quốc Anh
Có chuyện gì hả??
Gia Huy
Gia Huy
Cậu tránh xa bạn ấy ra 1 chút đi //nói thầm//
Quốc Anh
Quốc Anh
?
Gia Huy
Gia Huy
Nhà cậu mới chuyển vào nên chưa biết
Gia Huy
Gia Huy
Bạn ấy bị cả xóm mình xa lánh không ai muốn nói chuyện với cậu ấy
Quốc Anh
Quốc Anh
Tại sao?
Gia Huy
Gia Huy
Bởi vì bạn ấy là 1 đứa mang họa!
Gia Huy
Gia Huy
Tớ nghe mẹ kể là
Gia Huy
Gia Huy
Khi bạn ấy sinh ra cũng là ngày anh trai bị tai nạn rồi mất
Gia Huy
Gia Huy
Sau đó tới ông cậu ấy
Gia Huy
Gia Huy
Mẹ thì bỏ đi vứt bạn ấy lại
Gia Huy
Gia Huy
Còn bà bạn ấy cũng vừa mới mất mấy tháng trước vì bệnh
Gia Huy
Gia Huy
Bố thì rượu chè, ăn chơi cờ bạc nữa cơ!!
Quốc Anh
Quốc Anh
Ghê vậy sao!!??
Gia Huy
Gia Huy
Ừa!
Gia Huy
Gia Huy
Nên là cậu không muốn gặp rắc rối thì đừng lại gần!
Gia Huy
Gia Huy
Cả xóm không 1 ai chơi với bạn ấy cả
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//nghe thấy//
Quốc Anh
Quốc Anh
Vậy thì tôi phải né ra mới được!!
//rời đi//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
*Xì*
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
*Không chơi thì thôi, ai mượn đâu*
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
*Về thôi*
Tới nhà
Em do dự đứng ngoài cửa 1 lúc lâu, không dám mở cửa. Bởi vì em biết khi cánh cửa được mở ra thì kết cục như nào em cũng rõ.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//cắn răng do dự//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//quyết định rời đi//
Em lang thang ở ngoài đường.
Bây giờ đang là mùa đông mà em chỉ mặc mỗi 1 cái áo khoác gió mỏng để giữ ấm. Bụng thì đói vì 2 ngày rồi em không được ăn uống đầy đủ đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Ọc... ọc... ọc..
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Haizzz //thở dài//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Đói quá....
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//nhìn vào quán ăn gần đó//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//nước miếng không ngừng chảy//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mùi thơm quá...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhưng....
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//móc trong túi ra//
Chỉ vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//đếm//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Được 15 nghìn...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Không sao!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mua được 1 ổ bánh mì pate! với 1 chai nước suối là đủ no rồi!!
Em hớn hở chạy ra quầy bán bánh mì pate gần đó.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy lại//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cô ơi...
Cô bán bánh mì pate
Cô bán bánh mì pate
Con mua bánh hả?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ đúng rồi ạ!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cô làm cho con 1 ổ với ạ //háo hức//
Cô bán bánh mì pate
Cô bán bánh mì pate
Vậy chờ cô xíu nha
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ! //cười//
1 lúc sau
Cô bán bánh mì pate
Cô bán bánh mì pate
Của con đây //đưa//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ con cám ơn cô!!!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//háo hức cầm lấy//
Cô bán bánh mì pate
Cô bán bánh mì pate
Mà nè
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ?
Cô bán bánh mì pate
Cô bán bánh mì pate
Trời lạnh vậy sao con không ở trong nhà đi
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
.....
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ con muốn ra ngoài chơi cho nóng người ạ!
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play