[MegaSMP_2025] The Minnows Our Witnesses-
_Chap 3_
𝗦𝗶𝗿𝗼
Kira, có phải mới nãy mày..-
𝗦𝗶𝗿𝗼
"Gặp" được thằng Kijay không?
Câu nói của gã khiến anh giật mình, quả thật mới nãy anh có nhìn thấy "Kijay"... Kho-oan đã-!!!
𝗞𝗶𝗿𝗮𝗠𝗲𝗼𝗠𝗲𝗼𝘇
//Bất ngờ nhận ra// Thằng Kijay nó chê't rồi mà!!?
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
"Oan gia đòi mạng"
Cả hai cùng lúc quay ra nhìn Kresh, người vẫn im lặng nãy giờ, thấy cậu vẫn đang đứng đó nhìn vết hắng trên tay Kira
𝗞𝗶𝗿𝗮𝗠𝗲𝗼𝗠𝗲𝗼𝘇
"Oan gia đòi mạng"? //Nhăn mặt//
𝗦𝗶𝗿𝗼
Em giải thích rõ hơn được không?
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
Mọi người có thể hiểu một cách nôm na là nó liên quan đến khái niệm nghiệp báo và luân hồi thôi //Ánh mắt tối dần//
𝗞𝗶𝗿𝗮𝗠𝗲𝗼𝗠𝗲𝗼𝘇
//Cảm thấy khó chịu//
Đôi mắt cậu mỗi lúc một tối dần
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
"Và họ đến để đòi lại những gì bạn đã gây ra cho họ"
Chỉ trong phút chốc anh đã bị cậu kéo lê trên đất mà tiến tới chỗ hồ dung nham
Đôi mắt cậu tối đi hơn, như thế chẳng còn hồn- bàn tay siết chặt lấy cổ anh như muốn bẻ gãy nó
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
//Siết mạnh tay hơn// "Trả lại"
Đôi mắt anh dần mờ đi vì mất dưỡng khí, Gã cũng muốn giúp nhưng không hiểu vì sao-
Kresh lại không hề di chuyển, như thế có gì đó đang dính chặt cậu lại vậy
𝗦𝗶𝗿𝗼
ĐỆT!! SAO MÀ THẰNG KRESH KHỎE VẬY!!?
𝗞𝗶𝗿𝗮𝗠𝗲𝗼𝗠𝗲𝗼𝘇
A-nh... S-siro..
Gã mỗi lúc dùng lực mạnh hơn, cứ gỡ sắp đẩy được cậu thì-...
Tay anh buông thõng xuống, đôi mắt khép hờ đã không còn sự sống
Cậu.. đã thật sự- BẺ GÃY CỔ ANH!!
𝗦𝗶𝗿𝗼
//Mở to mắt đầy kinh hãi// K-Kira..?
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
//Thả tay ra// ...
Anh rơi xuống dòng dung nham nóng bừng, cơ thể dần chìm xuống rồi bị đốt cháy hoàn toàn
Cậu bước đi giữa biển cát nơi "khai sinh", sự hoang tàn và đổ nát khiến cậu hững lại nhưng rồi bước tiếp
Nhìn lại hoang cảnh này cậu chẳng có cảm giác gì
Bước đi khẽ khựng lại, quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói
𝗕𝗼𝗻𝗖𝗵𝗼̛𝗶𝗧𝘂𝗼̂́𝘁
Kresh, em có thấy Kira và Siro ở đâu không? Anh tìm nãy giờ không thấy
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
À~ chắt họ đi mine hay gì đó rồii, em cũng không biết nữa //Nhún vai//
𝗕𝗼𝗻𝗖𝗵𝗼̛𝗶𝗧𝘂𝗼̂́𝘁
Hưm! Gì kì vậy taa, tụi nó đi đâu được trời?!
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
Hay anh đi tìm lại quanh căn cứ đi, có khi họ về rồi á!
𝗕𝗼𝗻𝗖𝗵𝗼̛𝗶𝗧𝘂𝗼̂́𝘁
Ò- vậy thôi anh đi nha- à, em đi không Kresh?
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
Hả- à dạ thôi, em tính đi mine một chút mới về //Cười//
𝗕𝗼𝗻𝗖𝗵𝗼̛𝗶𝗧𝘂𝗼̂́𝘁
Vậy hả? Vậy thôi anh về trước! //Đeo cánh bay đi//
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
Bái bai anh Bon!!!!
Khi thấy anh Bon đã đi xa, vẻ mặt cậu lập tức về lại vẻ ban đầu, lạnh nhạt..
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
"Chỉ mới 2/20, còn tận 18 người.. "
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
"Chắc phải nhờ ổng quá-" //Nhăn mặt//
Ngay sau đó cậu cũng đeo cánh bay đi mất
Cô kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng cứ ngỡ chỉ nằm trong phim kinh dị...
𝗞𝘂𝗿𝗼
//Che chắn cô sau lưng// Chị Yuki lùi lại đi, nó không phải kresh đâu!!!
Nó tức giận nhìn "Kresh", hắn đứng giữa căn phòng họp trang nghiêm, giờ chỉ còn ma'u và xa't chê't
Tay hắn cằm một thanh kiếm đã nhuốm máu, cơ thể không chỗ nào chẳng dính ma'u cả
Rồi hắn quay lại, liếc mắt nhìn về phía hai người, đôi mắt vốn đen lấy giờ lại ánh lên chút đỏ và lục, cùng với gương mặt gần như biến dị lại khiến hắn càng kinh khủng hơn
𝗞𝘂𝗿𝗼
//Nắm chặt kiếm// Mày... không phải kresh
𝗞𝘂𝗿𝗼
NÓI MAU!! MAU LÀM GÌ NÓ RỒI HẢ!!?
𝗞𝗿𝗲𝘀𝗵𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴
"Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh chứ..-
Ngay lập tức Kresh đổ gục xuống, cơ thể như không xương mà ngã xuống thật mạnh
Lấp ló chỗ hắn vừa đứng là một hình bóng quen thuộc..
𝗞𝘂𝗿𝗼
O-Ozin!!? //Kinh ngạc//
𝗬𝘂𝗸𝗶
Chẳng phải.. em đã chê't rồi sao!??
"Hehee~ anh không cần biết đâuuu"
"Biết nhiều quá dễ chê't lắm~"
Lấp ló sau lưng là một bóng hình mờ ảo của ai đó, rất quen, nhưng cũng thật xa lạ..
𝗞𝘂𝗿𝗼
//Giật mình cảnh giác lại//
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
"Nhìn đi đâu vậy chứ?"
𝗞𝘂𝗿𝗼
//Quay lại// Mẹ nó-!!
𝗬𝘂𝗸𝗶
//Cả cơ thể ngã xuống//
Thanh kiếm xuyên qua ngực cô, một dòng ma'u đỏ thẫm chảy ra ước bộ đồ cô đang mặt
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
//Rút thanh kiếm ra//
Ngay lập tức một dòng ma'u phụt mạnh ra, dính lên người Kuro không ít
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
"Khóc à? Từ khi nào mà anh yếu đuối như vậy?" //Bước lại trước mặt anh//
𝗞𝘂𝗿𝗼
TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY CHỨ!!?
Giọng Kuro nức nở, không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng
𝗞𝘂𝗿𝗼
R-ỐT CUỘC-... HỨC.. RỐT CUỘC BỌN ANH ĐÃ LÀM GÌ EM CƠ CHỨ!!?!
Anh nức nở gào khúc, cơ thể không chịu được mà khụy xuống
"Ozin" đứng từ trên nhìn Kuro đang quỳ khóc mà mặt vẫn không biến sắc, mà còn mang chút... hả hê?
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
//Khụy một chân xuống mặt đối diện// Anh thắt mắc lắm sao?
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
//Áp sát lại thì thầm//
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
"Đσ́ ʅὰ ɳɠԋιҽ̣̂ρ Ⴆάσ ɱὰ ɱσ̣ι ɳɠυ̛σ̛̀ι ρԋα̉ι ƚɾα̉"
Thanh kiếm đâm mạnh vào ngực, như muốn ghim sâu xuống nền đất, cả cơ thể giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa
𝗞𝘂𝗿𝗼
*Mình.. đau quá..* //Hơi thở yếu dần đi//
𝗞𝘂𝗿𝗼
*Nhưng.. sắp gặp mọi người rồi... *
"Nó" ngồi đó tới khi cảm nhận người kia đã không còn hơi thở, rồi mớ từ từ đứng dậy
Nhìn cái xa'c dưới chân mà "Nó" chẳng cảm thấy gì
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
"... Một lũ ngu ngốc.. "
𝟬𝘇¡𝗻𝗠¢
"Nhưng cũng thật đáng thương.. "
Nói rồi "Nó" cũng biến mất, như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại căn cứ vốn nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại những cái xa'c lạnh ngắt
"Tới lúc " trả nghiệp" rồi nhỉ~"
𝗧𝗮́𝗰 𝗚𝗶𝗮̉🌵[Bias toi đấyy]
👉👈
𝗧𝗮́𝗰 𝗚𝗶𝗮̉🌵[Bias toi đấyy]
Chap được viết lúc tác giả đang buồn ngủ nên hơi tật 😔
𝗧𝗮́𝗰 𝗚𝗶𝗮̉🌵[Bias toi đấyy]
Mong mọi người thông cảm 🫰
Comments
ʏʟɪᴀɴᴇ ꜱᴜɴɴɪᴇ
Ê.. nguyên cái BCSM chắc luôn...
2025-08-14
2
người đẹp bị đin 💞🤡
bà ơi..... mă tui đọc mà tui ngáo quá.....
2025-08-14
1
ʏʟɪᴀɴᴇ ꜱᴜɴɴɪᴇ
Ê, ý là mới mấy chap đầu đó bạn iu.. có thể cho nó dịu dịu tí được không hảaa?
2025-08-14
2