Họ mau chóng tiến vào thành phố để thăm dò xem còn có ai có thể sống hay thứ gì đó để báo lại cho tổ chức không
Ha...nghĩ lại thì ai có thể sống sót được trong cái đại dịch kinh tởm này chứ...
"một lũ ngu ngốc" - ???, hắn đang dõi theo sứ mệnh của cả thế giới mà cười khinh miệt từ nơi bóng tối.
-------------------------------------
Captain Boy [Hoàng Đức Duy]
bảo đây là nơi để thí nghiệm thì ai tin chứ, nhìn khác gì một thành phố không... //choáng ngợp//
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Tập trung đi, cứ ở đấy mà ngắm nghía thì bọn V-0X1 lao tới xé xác cho đấy //tay cầm súng không buông//
Captain Boy [Hoàng Đức Duy]
Hứ, ai cần anh nhắc chứ //quay mặt đi//
Captain Boy [Hoàng Đức Duy]
chia nhau ra chút đi , để chúng tụm lại một chỗ cũng không phải chuyện vui gì đâu //đi sang hướng khác//
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Gặp lại ở căn nhà cũ
-------------------------------------
Bên phía Rhyder
Tại một căn nhà nhỏ
*CHOANG
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Fuck...cái thứ gì vậy chứ //che mắt//
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Bất cẩn làm rơi đồ kiểu này có ngày báo thì chết mất //cúi xuống nhặt chiếc lọ vừa rơi vỡ trên sàn//
Anh cầm một phần còn lại của lọ thuốc lên và đọc nhãn hiệu...
Tên : LoveMist
Tình trạng: Hợp chất khí thử nghiệm – Mã số C-116
Kích hoạt: Có hiệu lực sau 90 phút kể từ khi hít phải
Triệu chứng: Đau đầu, cơ thể nóng rực, khát khao chạm vào người khác
Cách giảm triệu chứng tạm thời: Tiếp xúc thể chất với “người thương” được chỉ định
Cảnh báo: Sử dụng thận trọng – người dùng có thể rơi vào trạng thái nhầm lẫn cảm xúc hoặc gia tăng ham muốn ngoài kiểm soát.
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Dm...lỡ hít phải rồi
Rhyder [Nguyễn Quang Anh]
Nhưng chỉ một chút chắc chẳng sao, dù gì cũng chỉ là đang thử nghiệm //cố lạc quan//
-------------------------------------
Bên phía Captain thì cậu vẫn đang đi thăm dò, vào những căn nhà nhỏ
Và...
Cánh cửa gỗ cũ bật ra dưới một cú đạp nhẹ. Captain bước vào. Không khí bên trong nồng nặc mùi tanh hôi, thứ mùi của máu, mô thịt phân huỷ và chất dịch lạ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải đồ vật, mà là… xác người. Không, thậm chí không còn đủ để gọi là xác.
Nền nhà phủ kín những mảng nhầy xám hồng, trộn lẫn những mẩu da, gân người và xương nhỏ bị nghiền vụn như bột. Dấu vết như thể thứ gì đó đã xé nát mọi sinh vật trong đây mà không để sót một cấu trúc nguyên vẹn nào. Vách tường văng đầy dịch thể sền sệt màu đen, vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn. Ở góc phòng là một mẩu chân người bị gặm đến tận xương, vắt lên khung cửa sổ như bị ném chơi đùa. Captain sững người, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.Cậu lùi lại một bước, ánh mắt đảo nhanh, tay siết chặt khẩu súng, nhưng...chẳng có dấu hiệu thứ đó vẫn còn ở đây
Captain Boy [Hoàng Đức Duy]
Shit ?!
Captain Boy [Hoàng Đức Duy]
Rốt cuộc là thứ gì vậy, xé nát người như say nhuyễn ư..., V-0X1? Chúng tiến hoá rồi ?!
-------------------------------------
----
....
Tóm tắt Chương sau :
"Đ...đừng lại gần !!"
"Thứ đó...còn quanh quẩn ở nơi đây"
"Đ...đặc vụ Captain, cậu nghe rõ không?, nồng độ đơn bào đang tăng nhan..- CHẠY NGAY !!!"
-------------------------------------
----
....
----
Tác giả đã tưởng tượng và đã xém ói, lúc đang viết chap này là 1h sáng, viết xong có thể là đêm nay khỏi ngủ ạ 💔...
Comments
TN_Hilary
Quá nghị lực :)) tặng em bông hoa :))
2025-08-06
1
Amia ⚡🐑
tui tặng cô 3 bông nhaa, truyện hay lắm ắ
2025-08-05
1
Sứa🪼⚡️🐑
Toii donate cho 1 bông đoá=)))ráng lên nha
2025-08-05
1